Nếu bình thường mà nói, ba cái đồng hồ báo thức là đủ để đánh thức Kuroko nhà ta rồi.
Nhưng vì gần đây sắp tới kỳ thi đầu tháng, nên người học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn của chúng ta, tối hôm qua đã ngồi ôn bài đến hơn nửa đêm, vì vậy sáng nay mà dậy được như bình thường thì đúng là chuyện lạ.
Thật đấy, nếu dậy được thì đã không phải người rồi.
Hiện tại không có đồng hồ báo thức quấy nhiễu, giấc ngủ của Kuroko tự nhiên càng thêm phần ngọt ngào, ngay cả đôi mày nhíu lại bởi vì tiếng ồn lúc nãy cũng dần giãn ra.
Cái chăn bông ôm đến là mềm mại, đệm giường lại đàn hồi dễ chịu.
Bản thân cậu cảm thấy thư giãn thoải mái đến khó tin.
***
Kỹ thuật nấu ăn tuyệt đỉnh của Midorima thật sự hoàn toàn là do hắn tự học, chưa từng có ai dạy qua, cũng chả thèm đọc qua quyển sách nào , chỉ cần thỉnh thoảng liếc nhìn người khác làm vài lần, trở về tự làm lại, hơn nữa còn cải tiến thêm một chút, hương vị còn mê người hơn nhiều!
Bàn tay nấu nướng tài năng của bạn học này tuyệt đối là thiên bẩm, nêm nếm món ăn lúc nào cũng vừa độ mặn nhạt, lửa nấu cũng vừa đủ hoàn hảo.
Thịt đông trong tủ lạnh nhà Kuroko rất nhiều, Midorima quyết định làm một ít gà rán cùng thịt xào chua ngọt.
Gà rán thật ra là món ăn vô cùng thông thường, nhưng muốn làm ngon thì lại cần tỉ mỉ chú ý, làm sao để béo ngậy mà lại không ngấy, làm sao để ăn xong mà hạnh phúc tràn trề, Midorima làm chính là vô cùng thuận lợi thành phẩm như ý.
Thịt xào chua ngọt cũng vậy, cần phải chú ý độ lửa cho vừa phải, cần khống chế gia vị cho chuẩn xác, không được quá chua cũng không được quá ngọt.
Bây giờ...Nếu nấu cơm thì chắc chắn là không kịp rồi, Midorima căn chặt răng, lấy cơm đóng hộp trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng, rồi đặt chế độ hâm nóng.
Tuy rằng thứ này sao sánh được với "cực phẩm cơm" hắn nấu ra, nhưng là thỉnh thoảng dùng trong trường hợp khẩn cấp thì vẫn chấp nhận được.
Mùi hương của món thịt nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, Midorima dùng một cái thìa nhỏ nếm thử hương vị, rối cuộc vừa lòng nhếch môi, gợi cảm không nói nên lời.
Đương nhiên vừa sáng sớm đã vội vàng ăn nhiều thịt như vậy là không tốt cho sức khỏe, đó dĩ nhiên là chuẩn bị cho bữa trưa.
Hắn lôi cái hộp cơm ngàn năm chưa đυ.ng đến trong cái tủ bát gỉ sắt nhà Kuroko ra, miệng vừa càu nhàu vừa lau lau cái tủ, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng, trong miệng cố tình phun ra một đống lời nói độc ác châm chọc.
Thực đơn bữa sáng chính là bánh mì ăn kèm cà-ri bò, thịt hun khói cuốn nấm linh chi, đồ uống đã có sữa có pha thêm trà matcha aka match milk.
Ngay cả món tráng miệng sau bữa ăn cũng được chuẩn bị đầy đủ, là món bánh ngọt được bảo quản lạnh, Midorima xem thấy vẫn chưa quá hạn nên lúc nãy cũng lấy ra luôn.
Midorima đối với món ăn mà hắn chuẩn bị cũng có yêu cầu rất cao như khi ném bóng, một khi đã làm, tất cả đều phải hoàn mỹ!
Những món ăn hoàn mỹ, hộp cơm trưa hoàn mỹ, phòng bếp sạch sẽ đến hoàn mỹ, bàn ăn không nhiễm một hạt bụi cũng hoàn mỹ nốt... (chủ nghĩa hoàn mỹ...)
Trên hộp cơm cũng là hình hươu cao cổ nho nhỏ, dễ dàng nhận thấy hươu cao cổ xuất hiện mọi lúc mọi nơi trong đồ dùng của cậu, thên nhóc này là muốn cao thêm đến mức nào a, ngay cả áo ngủ cũng có luôn.
Midorima cũng chả phải người hiền lành gì. Người ta thì vợ là số một, thân là chồng tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời ác độc như hắn. Nhưng tuy hắn độc mồm một chút, bên trong vẫn là vô cùng tốt.
Bằng không, sao lại dọn dẹp phòng bếp, chuẩn bị bữa ăn, lại bắt đầu sắp xếp tủ lạnh cho Kuroko, hơn nữa còn tự tay làm bánh put-ding vị blackberry phô mai.
Xem ra kế hoạch tập thể dục buổi sáng đã hoàn toàn theo gió bay đi, hơn nữa... Nếu như bây giờ về nhà nấu cơm, chắc chắn sẽ không kịp nữa.
Như vậy ở lại ăn cơm xong về nhà lấy cặp sách, hay là về nhà lấy cặp sách rồi quay lại ăn cơm đây?
Tóm lại nhất định vẫn phải ở lại ăn cơm!
Cơm đều là hắn nấu, sao hắn lại không được ăn cơ chứ? Hắn hẳn nên là người hưởng nhiều nhất mới phải!
Quyết định chuyện cặp sách sau, chỉ cần căn thời gian vừa vặn là có thể đến trường đúng giờ.
Vì thế... Midorima lại đem đống quần áo mới thay ra của Kuroko bỏ vào máy giặt... Làm xong mọi việc, Midorima nhìn thành quả lao động tốt đẹp của hắn mà chỉ muốn quỳ sụp xuống bái lạy vì sự thần thánh của bản thân.
Việc quái gì mà phải làm vậy nhỉ?
Đây cũng chả phải nhà hắn!
Mà Kuroko lúc này, bị hương thơm mỹ thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tỉnh dậy!
Thực ra Midorima định để cho cậu ngủ thêm lát nữa, nhưng đâu ngờ sức hấp dẫn của cực phẩm hắn làm ra là quá lớn, Kuroko hoàn toàn chống cự không nổi, mơ mơ màng màng rời khỏi ổ chăn, nghiêng ngả lảo đảo mà bước ra ngoài.
Thân thể bất ổn như muốn mỗi bước đều có thể nguy hiểm mà ngã xuống, nhưng bước chân lại đặc biệt kiên định hướng xuống dưới lầu.
Cái mũi nhỏ nhắn của học sinh Kuroko khẽ động.
Mùi hương này... Thơm quá a!
Mà Midorima lúc này còn đang xoắn xuýt ngồi tìm động cơ với chả lý do của mình.
"Tôi chỉ là do nhìn không vừa mắt mới làm đó, tuyệt đối không phải vì tên Kuroko Tetsuya này." Đúng vậy, chính là như vậy, mọi người xem, hắn cũng chỉ là vì bản thân mà thuận tiện làm một chút.
Cũng không phải do thiên vị gì.
Sự thật là như vậy mà, phải không?
Kuroko bám vào cầu thang bước xuống, dựa theo mùi hương mà cất bước, trực tiếp lướt qua người Midorima, mục tiêu hướng thẳng đến đĩa cà-ri bò vẫn còn nóng hổi.
Phải biết rằng, trừ hương vanilla, món Kuroko thích nhất chính là cà-ri bò nha.
Cà-ri với mùi hương thơm nức, lại vô cùng độc đáo, mắt vẫn còn khép hờ, tóc hỗn loạn thành một nhúm, răng chưa đánh, mặt cũng chưa rửa, thậm chí cũng chưa súc miệng nốt, đã có phản xạ nhúp lấy một miếng nhỏ, chuẩn bị cho vào cái miệng nhỏ nhắn há to sẵn sàng!
Tuy rằng biểu tình mơ mơ màng màng này thật đáng yêu, nhưng Midorima lại chướng mắt cái bộ dáng thiếu vệ sinh của người nào đó.
Bàn tay cuốn băng khẽ động thành công cướp lấy miếng thịt ngon nghẻ của Kuroko, tay kia thì xoa nhẹ mái tóc xanh nhạt hỗn loạn của cậu.
Vẫn còn mơ màng lại đang đói, Kuroko giống như một con thú nhỏ bị cướp mất thức ăn, những chiếc răng nhỏ nhắn vẫn kiên quyết cắn xuống, muốn đòi lại miếng thịt biết bay kia, cậu thành công cắn được một miếng, chỉ cóđiều lại là tay của bạn học Midorima nha.
Mido-chin nháy mắt hóa đá.
Bị...Bị chủ động hôn...
Môi, nước bọt, chủđộng ____ mấy cái này tuyệt đối là trong phạm vi của hôn!
Tuy là lên tay thôi.
Người nào đó thấy miếng thịt trở nên cứng ngắc, rơi vào trạng thái bất mãn, miếng thịt này thế nào cắn không được, hương nữa chẳng có chút hương vị nào, có phải là quên cho muối không vậy?
Rốt cuộc, cậu cũng phát hiện đó là hàng nhái, miếng thịt kia tuyệt đối không phía miếng trong miệng nà!
Sao lại bay lên trên kia rồi!
Chiều cao của Midorima với Kuroko cách biệt cũng không phải số nhỏ nha, hắn giơ lên qua đầu... Cho dù Kuroko có nhảy lên cũng không tới.
Thiếu niên tóc xanh cố gắng nửa ngày cũng chẳng có kết quả, thập phần ủy khuất mà rưng rưng, tội nghiệp nhìn cái người cậy cao lớn mà băt nạt người khác kia, vòng hai tay ôm lấy cánh tay hắn, "Muốn.... Ăn..."
Midorima Shintaro, "..."
Ngữ điệu mềm mại nũng nịu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng cọ cọ, ai tới nói cho hắn biết cái thứ đang chảy ra khỏi mũi hắn là cái gì vậy...
Bất kể là lúc trước ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa chân vào nhà Kuroko, cũng không thèm so đo mấy việc dọn dẹp nấu cơm cực khổ như vậy!
Bây giờ có thể nhìn thấy một mặt tính cách của người đó mà mình chưa hề hay biết thế này, Midorima đột nhiên ngộ ra hôm nay cho dù lucky item bị Aomine đập cũng không có vấn đề gì sất!
Điểm may mắn của hắn hôm nay, tuyệt đối là full rồi! 100% luôn!
Năm phút sau ____ sự kiện miếng thịt chấm dứt.
Kuroko rửa mặt xong rốt cuộc cũng đã thanh tỉnh lại lúc bước về phía phòng ăn, lại "ngoài ý muốn" phát hiện Midorima đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay còn đang cầm một chú sóc bông nhỏ.
Trên bàn có mỹ thực tinh tế? Còn có một cái hộp cơm nhìn quen quen?
Kuroko rất có lễ phép mà chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành, xin hỏi sao Midorima-kun lại ở trong nhà tớ vậy?"
Midorima đẩy kính che dấu biểu tình thất thố của mình, hắng giọng một cái, không nhanh không chậm nói, "Chuyện này cậu không cần xen vào. Ăn cơm trước, nếu không sẽ nguội mất."
Kuroko, "..."
Chỗ này, hình như là nhà tớ mà?
Vì sao Midorima-kun còn có vẻ giống chủ nhà hơn vậy?
Nhìn về phía Midorima, tâm tình của Kuroko lúc này thập phần vi diệu.
Vẫn luôn hâm mộ khả năng ném bóng chuẩn xác của hắn, nhưng hắn không hiểu sao lại vô cùng độc miệng, mình lần nào cũng bịđánh cho đến chống đỡ không nổi vài câu, nhưng... hình như hắn cũng không phải người xấu.
Đơn giản vì trong suy nghĩ của cậu, những người biết nấu cơm đều là người tốt, nhất là người nấu cơm cho cậu!
Món cà-ri bò này thật sự quá ngon, thật giống như hương vị trong mơ vậy!
"Xin hỏi Midorima-kun, đây là cậu... làm sao?" Kuroko vẫn như trước mà duy trì khuôn mặt thản nhiên, chỉ cóđiều vẻ hạnh phúc thỏa mãn đong đầy trong mắt cũng không cách nào khiến người khác bỏ qua.
Người nào đó bịánh mắt ấy làm cho chết đứng, thắt lưng thẳng lên, bên ngoài vẻ mặt lại vẫn là vè không thèm đểý trả lời, "A, tùy tiện làm thôi."
Thật đúng là dễ nuôi, một chút tay nghệ như vậy mà đã cảm thấy thỏa mãn rồi? Ha ha.
Midorima không ngừng cười thầm trong lòng, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc.
Hắn đang đợi Kuroko nói tiếp, nhưng người nào đó lại vô cùng chuyên chúăn, không tiếp tục đề tài này."
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Kuroko được ăn một bữa sáng thịnh soạn, mỹ vị đến vậy, nhưng lại bị cậu cho rằng đó là vì đây là ____ "bữa sáng cuối cùng"!
Tuy cậu không biết Midorima-kun vì sao lại đột ngột đến rồi lại nấu cho cậu, nhưng là khả năng cũng chỉ vẻn vẹn một lần này thôi.
Phải tận hưởng trọn vẹn giây phút hạnh phúc này, không nên vọng tưởng về tương lai tươi sáng a.
Kuroko chính là như vậy, sau khi cậu ăn xong, còn vô cùng trịnh trọng mà hướng tới Midorima nói lời cảm ơn, "Thật sự rất ngon! Cảm ơn." Cậu cũng đã quên luôn chuyện cần hỏi người nào đó.
Ví dụ như, vì sao cậu lại ở trong nhà tớ, hay là, sao phòng bếp nhà tớ lại biến dạng vậy.
Nhìn một cái, cà-ri bò vẫn còn thừa lại khá nhiều! Là nhu yếu phẩm chuẩn bị cho tiểu thụ khi xuất môn a!
Tuy rằng cuối cùng cậu vẫn đối với hắn tương đối khách sáo, nhưng mà... Cũng không tệ lắm, không phải sao?
Midorima gật gật đầu, "Ừ." Xem như nhận câu cảm ơn của cậu, "Cậu đi rửa bát."
"Ừ." Kuroko đáp lại, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích.
Midorima, "? ? ?"
Kuroko, "..."
Midorima lập tức nhớ lại cái chồng bát khủng bố lúc trước trong bếp, khẽ nheo mắt lại, khóe môi theo thói quen mà cong lại thành một nụ cười lạnh lùng, hắn cũng không hề cố ý làm vậy.
"Không thích rửa bát?"
Kuroko động động cổ, gật gật đầu, sau đó lại lập tức lắc lắc đầu.
Cũng không phải không thích... Vẫn là... Không thích...
"Cầm." Midorima từ trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa, đưa tới trước mặt Kuroko, "Đến nhà tôi cầm cặp sách của tôi đến đây."
A?
Cái gì?
Kuroko hơi hơi run rẩy, lúc này Midorima đã bắt đầu dọn dẹp chén đĩa, bưng về phía bồn rửa trong bếp, mở vòi nước, tìm lấy dầu rửa bát, động tác vô cùng tự nhiên.
Mở lòng bàn tay nhìn chiếc chìa khóa vẫn còn mang theo độấm, Kuroko dọn xong bàn ghế, bắt đầu đi ra huyền quan đeo giầy.
Hình như cũng không khó ở chung như trong tưởng tượng.