[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 16

Kuroko cũng biết nhà Midorima ở đâu, nhưng cậu lại không hề biết hắn ở một mình.

Bởi vì nhà Midorima nhìn từ bên ngoài vào đã thấy rất lớn, đi vào trong sân cảm giác lại càng lớn hơn, tuy chỉ là kiến trúc hai tầng độc lập, nhưng nếu so với căn hộ nhỏ của nhà Kuroko thì tuyệt đối là lớn hơn nhiều lắm.

Cây cối xanh tươi, hòn non bộ nhỏ với nước chảy róc rách, cảnh tượng trong vườn không tồi chút nào, chăm sóc được thế này hẳn là rất tốn thời gian công sức, nhìn thế nào cũng không giống nơi cho một người ở.

Ở Tokyo tấc đất tấc vàng này, một khu vườn lớn như vậy, đây hẳn là khu biệt thự cao cấp!

Midorima đồng học một mình ở trong khu biệt thự cao cấp... Không thấy trống trải sao?

Kuroko nói nhẹ một tiếng "Quấy rầy", chậm rãi cầm chìa khóa Midorima đưa cho mở cánh cửa vào nhà, cũng không cần cởi giầy, cậu đã thấy ngay cặp sách của Midorima dưới sàn nhà.

Vậy là không phải phí công đến đây rồi.

Kuroko đeo cặp của Midorima lên, cẩn thận khóa cửa lại, khóa xong còn kiểm tra lại hai lần mới yên tâm.

Cậu cũng không nhân cơ hội không ai ở nhà mà tranh thủ ngắm kỹ kiến trúc căn nhà, bởi vì trong mắt Kuroko, hành vi như vậy là cực kỳ không lễ phép.

Quay trở về rất nhanh, Kuroko lại phát hiện Midorima rửa bát còn nhanh hơn cả thời gian cậu đi về nữa.

Midorima vốn đang rửa tay thì nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến, hắn nhìn cậu nói, "Cậu tìm chỗ nào đó tùy tiện đặt xuống đi."

"Được." Kuroko nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường đen, buổi sáng không tập thể dục, cho nên dù có đợi thêm chút nữa mới đi thì vẫn còn thừa rất nhiều thời gian.

Cho dù hai mươi phút sau mới xuất phát, cậu cũng vẫn sẽ là người đầu tiên đến lớp.

Chẳng qua hôm nay không phải chỉ một mình cậu thôi.

Kuroko cẩn thận đặt cặp Midorima xuống, đi đến trước tủ lạnh, nghĩ muốn lấy nước trái cây "mời khách".

Bầu không khí khi cậu ở cùng với Midorima lúc nào cũng rất quỷ dị, hai người đều không phải là người nói nhiều, loại cảm giác này nói căng thẳng thì cũng không hẳn, mà nói thân thiện thì...cũng không tính.

Chỉ có điều tình hình bên trong tủ lạnh lại khiến cậu đứng hình tại chỗ.

Tay vẫn giữ cửa tủ lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàng bánh put-ding vị vanilla, còn có rau củ được sếp ngay ngắn trong ngăn vuông riêng, nơi nào nơi ấy ngăn nắp, thoạt nhìn vô cùng dễ chịu.

Cánh tay cậu giật giật, vươn đi cầm lấy một chai tương ớt.

"Trước kia trong tủ lạnh có mấy thứ này sao?"Cậu nhỏ giọng nói thầm, lại quên mất mục đích ban đầu của mình lấy nước trái cây, ngược lại lại bắt đầu nghiên cứu mấy loại gia vị cùng thực phẩm cậu chưa nhìn thấy bao giờ.

Còn có cái hộp này, bên trong là cái gì?

"Đây là..." cái gì?

"Cái đó là tỏi giã, bên cạnh là mù-tạt." Midorima đã lau khô bàn tay, đang cẩn thận bôi kem dưỡng da, sau đó mới cuốn băng lại.

Mấy thứ này hắn luôn để trong cặp sách, vừa lúc Kuroko đem đến cho hắn, bây giờ có chút thời gian nhàn rỗi, tranh thủ dùng luôn.

"Tỏi giã sao?" Hình như cho đến bây giờ cậu vẫn chưa từng dùng qua?

Kuroko không tự giác mà sờ sờ mái tóc còn ẩm ướt, sao trước kia cậu lại chưa từng cẩn thận quan sát tủ lạnh nhà mình nhỉ.

Cũng không phải cậu chưa từng thử học nấu ăn, chỉ là bất kể cậu cố gắng bao nhiêu, nghiêm túc nghiên cứu đến mức nào, vẫn hoàn toàn không có tiến bộ, nồi niêu cũng không biết đã bị cậu phá hỏng bao nhiêu lần.

Trừ món trứng luộc cùng hâm nóng các loại đồ ăn sẵn, cậu vẫn chưa từng làm thành công một món ăn nào cả.

Lúc này, trong lòng Kuroko không khỏi hâm mộ Midorima-kun, mỗi người đều cóưu điểm riêng, có điểm đặc biệt riêng, nhưng cậu...hình như không có thì phải.

Lúc ở trong đội lúc nào cũng mờ nhạt như vậy, luôn bị bỏ qua, luôn không chỗ nào đáng chú ý như vậy...

Midorima đột nhiên đưa tay xoay đầu cậu, nhu loạn một trận, "Cậu có."

Kuroko ngơ ngác nhìn hắn, "? ? ?"

Có cái gì?

"Khụ..." Midorima thu hồi bàn tay vô thức hành động lại, chuyển lại thành động tác che miệng, giấu đi khóe miệng đang nhếch lên, "Không có gì, chỉ cần cậu nhớ kỹ, cậu có."

"A? Ừm."Rốt cuộc là có cái gì?

Kuroko có chút mờ mịt lấy ra hai quả đào, rửa sạch, đưa cho Midorima trái lớn hơn.

Nhìn thấy đôi mắt xanh nhạt kia khôi phục lại vẻ thản nhiên như cũ, Midorima cột chắc băng vải cuối cùng, vừa lòng thu dọn công cụ, tai trái cầm lấy quả đào cắn một miếng.

Rất ngọt, đúng kiểu Kuroko sẽ rất thích ăn.

Từ chiều hôm qua ngoài ý muốn gặp nhau, cùng nhau về nhà, đến sự kiện miếng thịt, sự kiện tủ lạnh sáng nay... Tuy vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng một thứ gì đóđã bắt đầu lơ đãng mà thay đổi.

Phải chăng là, tình cảm giữa bọn họ đã từng rất bình thường, nhưng từ giờ khắc này trởđi, liền bắt đầu có chút thay đổi.

Ít nhất, Kuroko đã không còn cảm thấy Midorima khó ởchung như trước, người này trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ độc ác một chút, tấm lòng cũng không hề xấu chút nào.

Am hiểu nấu ăn, am hiểu việc nhà, khó trách lại bị các bạn nữ gọi là người cuồng nội trợ.

Phải biết rằng, am hiểu mấy việc nội trợ này chủ yếu là nữ sinh, Midorima chính là một trong số rất ít đàn ông tư tưởng tiến bộ mà thạo việc này.

Năm ngoái thành tích môn gia chính của Midorima đứng đầu toàn trường, ngay cả các bạn gái ngoan ngoãn thục nữ nhất cũng không thể sánh được.

Hai người cầm cùng một kiểu hộp cơm, song song đi trên con đường ngày hôm qua.

Quả nhiên, trong phòng học vẫn chưa hề có ai khác.

Midorima cất kỹ cặp sách, bắt đầu ngồi xem thời khóa biểu hôm nay, Kuroko thì lại ngồi một bên bắt đầu lấy toàn bộ sách vở ra xếp lên bàn.

Như vậy là có thể chứng minh được rõ ràng nhất sự hiện diện của bản thân rồi.

Midorima nhìn qua động tác của Kuroko, ánh mắt chợt lóe, khóe môi không tự giác mà cong lên một chút.

Có đôi khi ngồi nhìn cậu tự lăn qua lăn lại một chút, cũng rất thú vị.

"Đó không phải là... túi sách của Murasakibara sao?"Tầm mắt Midorima dừng lại ở cái bàn phía trước, một cái cặp sách tím đáng yêu, không phải của Murasakibara thì ai?

Thì ra tên đó còn đến sớm hơn bọn hắn, kỳ lạ, trời hôm nay rõ ràng không mây không mưa, thế nào mà đại vương quanh năm đi muộn Murasakibara lại cải tà quy chính vậy?

Khả năng này so với chuyện Kuroko đột nhiên biết nấu ăn còn khó xảy ra hơn, Midorima tuyệt đối sẽ không tin!

"Hừ, chả liên quan gì đến tôi." Hiếm khi có buổi sáng hắn lại không bỏ đi sân bóng đọc sách, hơn nữa tiết đầu tiên của hôm nay còn là môn Anh ngữ mà hắn ghét nhất, nhưng hôm nay... không giống bình thường.

Giờ này khắc này, trong phòng học chỉ có hai người bọn họ.

Nếu bây giờ mà ra sân bóng, Murasakibara liền có thể dễ dàng dùng snack dụ dỗ tên ngốc kia, rồi sau đó hết sờ sờ lại nhu nhu, tên ngốc ấy ngay cả bản thân bị ăn đậu hủ mà cũng không biết.

Mỗi lần Midorima nhìn thấy, nắm tay đều có chút ngứa ngáy.

"Sáng hôm nay sẽ có một bài thi nhỏđ ấy."Nếu hắn nhớ không nhầm, thầy giáo dạy tiếng Anh hôm trước đã nhắc đến chuyện này.

Sau khi nói xong, Midorima lại ngoài ý muốn mà không hề nhận được phản hồi.

Bởi vì Kuroko đã hoàn toàn mất dạng ở chỗ ngồi của cậu...

Midorima, "..."

Tên ngốc này!

Đi cũng không nói lấy một tiếng!

Kuroko đúng thật là ra sân tập, nhưng cũng không phải vì Murasakibara mà đi.

Thật ra thì cậu ngay cả cặp sách của Murasakibara cũng chưa nhìn thấy, chỉ là vì sáng nay chưa tập thể dục, nên bây giờ muốn bù lại một chút thôi.

Nhưng là, Murasakibara đang đứng dựa lưng trên tường, lại không cho là như vậy.

"Kurochin, cậu ấy nhất định là đặc biệt đến tìm mình a." Murasakibara thấp giọng thì thào tự nói, nguyên bản vốn buồn ngủ vi sáng nay phải dậy sớm đi xếp hàng mua đồ ăn vặt, đột nhiên lại phấn chấn lên.

Đôi mắt buồn ngủ trong giây lát cũng tỉnh táo lại, tinh thần lại là có chút hào hứng.

Murasakibara có chút buồn cười mà vuốt vuốt gò má, đây hình như là lần đầu trên mặt hắn xuất hiện biểu tình có sức sống như vậy.

"Kurochin, có muốn cùng tớ chạy một vòng không?"Murasakibara mới nói xong, chỉ thấy thân thể Kuroko cứng đờ lại, "A?Kurochin?"

"A, được."Kuroko đã phục hồi lại, gật đầu đáp ứng.

Lúc này người đã thay xong đồng phục đội bóng, Midorima cũng bước vào trong sân, hừ một tiếng rồi cười lạnh, "Có tiến bộ nha, Murasakibara."

Có một câu nói rất đúng, sáng nào Murasakibara ngủ dậy xong cũng rất lười biếng.

Chiều cao của tên Murasakibara này, các phương diện khác cũng rất có thiên phú trong bóng rổ, nhưng hắn lại không quá hứng thú với bóng rổ, nhưng vẫn có thể lười biếng quanh năm.

Chuyện tập luyện bóng rổ chắc chắn bị xếp sau mấy chuyện ăn uống nghỉ ngơi của hắn, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao, tên đó thế nhưng chủ động tập luyện?

Hừ, đừng tưởng rằng hắn không thấy quầng mắt đen xì của Murasakibara, tiểu tử này khẳng định sáng sớm lại chạy đi xếp hàng mua đồ ăn vặt, nếu như lúc bình thường ngày trước, hắn hẳn là ôm túi sách đến đây ngủ bù một giấc mới phải.

Hôm nay, thực không bình thường.

Nhưng là Midorima cảm thấy được, hắn và mình cũng không có vấn đề gì.

Hắn không có quyền gì mà đi ngăn cản Kuroko cùng người khác tiếp xúc, cậu cũng không phải là gì của hắn, hắn cũng chẳng là gì của cậu, hắn việc quái gì phải xen vào.

Midorima xiết chặt chú sóc bông trong tay, xoay người rời đi, tìm một chỗ bắt đầu khởi động.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Người nào đó choàng tay lên vai tên ngốc kia thật sự là khiến người ta sinh ra một loại xúc động muốn @#$%&*...

Murasakibara vểnh tai nghe được tiếng bước chân xa dần, trầm mặc một hồi, người vẫn duy trì trạng thái bám dính trên cơ thể Kuroko, cả người đều đè lên, chuyển toàn bộ sức nặng thân thể lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu thiếu niên gầy yếu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tuy... không hiểu lắm vì sao Murasakibara-kun đột nhiên lại dựa vào cậu, nhưng là... cậu hình như có chút không chống đỡđược, "Murasakibara -kun?"

"A? Ờ, tớ đây?"Bị gọi vài lần mới hoàn hồn, Murasakibara nghiêng nghiêng thân thể, giảm bớt sức nặng lên người cậu.

Chỉ là vẫn không chịu rời ra.

Một người cao hơn hai mét như Murasakibara lại đi dựa vào một người vóc dáng nhỏ gầy còn chưa cao đến một mét bảy, tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng là... cũng rất dễ chịu.

Thân thể cực kỳ thoải mái.

Kuroko không nghĩ tới Murasakibara sau khi bị cậu nhắc nhở vẫn không chịu tách ra, bám chặt trên người mình, "Murasakibara -kun, không phải muốn chạy một vòng sao?"

Giọng nói bình tĩnh như nước, Murasakibara có chút thất bại nhu nhu đầu cậu, học theo bộ dáng Aomine nghịch loạn tóc cậu mà làm, tâm tình mới thoải mái hơn một chút.

Cùng một tên sinh ra đã ngốc này so đo, hắn thua rồi!

Murasakibara lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng chịu đứng thẳng lên, "Chạy thôi chạy thôi, đứng đây thêm chút nữa tớ đổi ý mất."

Kuroko hạ thấp mi mắt, "Đúng vậy."

Murasakibara ngừng lại một chút, nói, "Tớ hôm nay xếp hàng mua được mousse với milkshake đấy chạy xong... chúng ta có thể.."

Kuroko nhanh chóng ngẩng đầu, "Mousse vanilla?"

Murasakibara, "..."

Cảm giác bị đánh bại đột nhiên càng mãnh liệt.

Đè trên người cậu cũng chẳnng có phản ứng gì mấy, giờ nhắc tới milkshake thì mắt tỏa sáng thế kia! Chắc là ngay cả cậu cũng không nhận ra được, chỉ theo bản năng thể hiện thôi đúng không... Một khắc ánh sáng nở rộ kia, thật là xinh đẹp.