[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 13

"Quý khách, đây là vannilla milkshake của ngài." Giọng nói của nhân viên phục vụ vô cùng ngọt ngào, chỉ có điều hai tay giơ cái cốc khựng lại giữa không trung, mờ mịt trừng mắt nhìn, "Quý khách? Ngài ở đây sao?"

"Vâng. Cảm ơn." Kuroko để lại tiền trên quầy, nhận lấy cái chén rồi biến mất.

Nữ phục vụ, "..."

Yên lặng thật lâu nhìn chỗ tiền xu trên quầy, thật lâu vẫn không dám cầm lên...

"Làm sao vậy Linh Tử?" Ngẩn người ra làm gì, đằng sau có người xếp hàng kìa." Cô gái cùng làm khẽ huých nhẹ vai của cô.

Nữ phục vụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một thân mồ hôi lạnh, "Mỹ Linh, hình như tớ vừa nhìn thấy quỷ."

"Hả?"

Quỷ?

Kuroko cúi đầu hút nhẹ một ngụm vannila milkshake thơm ngọt trong hộp, thỏa mãn nheo nheo mắt, giống như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn cá mà hạnh phúc, cậu liếc nhìn bốn phía xung quanh.

Bây giờ là lúc vừa tan học, hơn nữa quán này lại gần cả ba trường cấp hai, cho nên vào thời điểm này mỗi ngày trong quán lúc nào cũng chật ních người.

Cứ như vậy vừa đi vừa uống?

Như vậy không tốt...

Người không ngừng qua lại bên người cậu, chạy tới quầy thanh toán mua đồ, hoàn toàn không phát hiện thiếu niên tóc xanh đang đứng phân vân nãy giờ.

Đúng vậy, cảm giác tồn tại rất yếu.

Cậu trời sinh đã như thế, làm gì có cách nào khác?

"Kuroko, bên này." Hầu hết mọi người sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Kuroko, nhưng vẫn là có một vài ngoại lệ.

Ví dụ như Midorima, người đã theo cậu vào quán lại tập trung tinh thần quan sát cậu nãy giờ chẳng hạn. Gọng kính hơi hạ thấp, vì phản quanh mà hoàn hảo che dấu toàn bộ ánh mắt của hắn.

"Midorima-kun?" Kuroko vì thấy được người ngoài ý muốn này mà có chút sợ hãi.

Midorima Shintaro theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, bất mãn nhìn sự do dự của người nọ, "Hừ, đừng hiểu lầm, chỉ là không muốn để mặc một tên thành viên ngu ngốc của đội bóng rổ đứng giữa quán chắn đường người khác thôi. Thực mất mặt!"

Vẫn luôn...Là lý do không được tự nhiên như vậy...

Rõ ràng, chẳng có ai phát hiện ra Kuroko, ngay cả nữ nhân viên kia cũng thế.

Vẫn chỉ có hắn quan sát từ đầu mới thấy được.

Midorima có thể nói là không hề có hứng thú với mấy thứ đồ uống ngọt ướp lạnh này, đã từng n+1 lần trêu chọc Kuroko vì cái sở thích "quái lạ" này, nhưng là... Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Có điều cũng vì Midorima vẫn độc miệng như vậy, chứng tỏ người nào đó đang ở trạng thái bình thường, Kuroko rốt cuộc cũng đi qua ngồi xuống.

Cũng không nhìn lên, mà trước tiên đặt cốc milkshake xuống bàn, để lộ ra bàn tay phiếm hồng.

Là do quá lạnh mà đỏ lên, chỗ lòng bàn tay còn đọng lại một vài giọt nước lạnh băng.

"Bịch" một tiếng, một chiếc khăn tay màu xanh lá hạ cánh hoàn hảo trước mặt Kuroko, chỉ vừa lệch đi một chút so với vị trí của cốc sữa, sau đó Kuroko nghe được giọng nói của Midorima, "Lau nhanh đi, đừng có để đó dọa người nữa."

"Tớ..." Sao lại ném như vậy? Kuroko cau mũi, lại cẩn thận cầm lấy khăn tay của Midorima nói, "Cảm ơn Midorima-kun."

"Uhm." Midorima không để ý mà khoát khoát tay.

Chỉ có điều, ánh mắt lại dừng trên cốc milkshake của Kuroko đặt trên bàn.

Lúc này, Kuroko cũng tò mò mà đánh giá Midorima Shintaro ngồi đối diện cậu, trước mặt hắn trống trơn, ngay cả nửa cái cốc cũng không nhìn thấy, trong tay cầm một quyển sách nhỏ màu vàng, ba lô đeo chéo trên vai.

Là do hắn đi chiếm chỗ mà không gọi thức ăn sao? Chẳng trách lại gọi mình đến...

Lúc này, Midorima khẽ động, hắn quang minh chính đại cầm cốc milkshake mà Kuroko mới chỉ uống được vài ngụm lên, có vẻ là nhìn chằm chằm vào lớp vỏ plastic của cái cốc, nghiên cứu cái gì đó.

Kuroko, "..."

Hoàn toàn không hiểu nhìn người bạn cùng lớp cướp bóc.

Chỉ thấy khóe miệng của Midorima khẽ giương lên, hai ngón tay cuốn băng trắng cầm lấy ống hút ngoắng ngoắng vài cái, cứ như vậy mà dưới cái nhìn chăm chú của Kuroko hé môi uống mikshake của cậu.

Hơn nữa, còn uống mấy ngụm lớn!

Cuối cùng, hắn đem cốc đẩy trả về, còn vô cùng bình thản mà bổ sung một câu, "Cái thứ khó uống này, thật không hiểu sao cậu vẫn thích mua như vậy."

Không chỉ không bổ dưỡng, lại còn dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày, chẳng trách cậu vẫn luôn bị đau dạ dày, tự làm tự chịu thôi.

Kuroko yên lặng cúi thấp đầu xuống, "..."

Buông cái khăn tay ra, lại cầm lên cốc sữa của mình.

Khó uống sao cậu còn uống chứ...

Midorima-kun, vẫn là khó ở chung như vậy.

Kuroko vốn là sẽ không chủ động bắt chuyện với Midorima, mà Midorima cũng sẽ không nói chuyện phiếm với cậu.

Hai người tuy ngồi cùng nhau, cũng vẫn là yên lặng không nói.

Cuối cùng, Midorima cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, mà Kuroko thấy hắn không nhìn mình nữa, cũng vùi đầu uống cốc sữa không còn lại nhiều lắm của mình.

Nếu không phải hôm nay để quên ví ở trong tủ đựng đồ, tiền lẻ cầm ở đây lại không đủ... Cậu nhất định sẽ... Mua thêm một cốc nữa!

Midorima nghe được âm thanh hút sữa "rột rột" rất nhỏ, dựa vào quyển sách trước mặt để che dấu, yên lặng nhìn thiếu niên tóc xanh ngồi trước mặt mình.

Cái mũi nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, cái môi nhỏ nhắn khẽ chu lên, giống như một chú sóc con đang ngồi ôm hạt dẻ vậy, cậu ôm một cốc milkshake, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy ống hút, thoạt nhìn vô cùng dịu ngoan.

Ánh mắt Midorima không tự chủ được mà trở nên nhu hòa hơn một chút.

Kuroko Tetsuya, cậu có ưu điểm sao?

Hừ, khuyết điểm cùng quái gở cũng không phải ít.

Kuroko Tetsuya, người như cậu có chút trọng lượng nào sao?

Hừ, trừ bỏ vài người trong đội, người ngoài có ai phát hiện ra sự tồn tại của cậu?

Kuroko Tetsuya, cậu đến tột cùng là tốt ở chỗ nào?

Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không nói được chính mình có chỗ nào tốt.

Mặc dù vậy, thế mà tôi vẫn đến đây.

Biết là cậu chắc chắn sẽ vào trong quán, cho nên không chỉ tới trước cậu, còn chiếm vị trí đẹp để ngồi...

Midorima đem quyển sách đặt xuống bàn, động tác rất nhẹ nhưng vẫn gây ra chút âm thanh.

Kuroko ngẩng đầu nhìn hắn, Midorima nhìn lại, khóe miệng đang nở nụ cười ôn nhu trong giây lát thay đổi độ cung, rất nhanh chuyển thành một nụ cười lạnh, "Cậu cảm thấy tôi vẫn luôn là ghét bỏcậu?"

Kuroko lắc đầu, nói, "Không phải."

Bởi vì cậu là khinh thường tớ.

Midorima cũng không biết được oán thầm trong lòng Kuroko, vừa lòng gật gật đầu, sau khi cất quyển sách đi thì đứng dậy, sửa sang lại nếp nhăn ở cổ tay áo, nói với cậu, "Đi thôi, cậu không phải là uống xong rồi sao?"

"? ? ?" Kuroko cúi đầu nhìn cái cốc trong tay mình, lại giương mắt lên mờ mịt nhìn Midorima.

Chàng trai tóc xanh lá bắt đầu không ngừng phóng độc tiễn nói, "Câu chẳng lẽ muốn ngồi đây chiếm chỗ đến tối sao? Nhìn xem có bao nhiêu người đang chờ cái bàn này?"

Kuroko, "..."

Chiếm chỗ mà lại không mua bất kỳ thứ gì không biết là ai vậy?

Chỉ có điều cậu nhìn xung quanh, rất nhiều người bởi vì không phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đều chỉ trỏ về phía Midorima không mua đồ mà lại nghênh ngang chiếm chỗ.

Kuroko còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu tới quán này, rõ ràng mình vẫn còn đang ngồi đó, cốc milkshake vẫn đang để trước mặt, thế nhưng nhân viên phục vụ lại không hề nhìn thấy cậu, thản nhiên xem cốc sữa vẫn còn hơn một nửa xem như rác mà lấy đi.

Từ đó về sau, cậu vẫn luôn nhớ kỹ ___ sau khi ngồi xuống thì tuyệt đối không được buông cái cốc ra, luôn phải cầm thật chắc.

Nhưng là hôm nay bởi vì có sự xuất hiện ngoài ý muốn của Midorima, cậu quên mất chuyện ấy, cho nên... Tuy rằng không bị lấy mất cả cái cốc, nhưng là vẫn bị đoạt đi một lần, vẫn là có tổn thất.

"Đi thôi, ngẩn người ở đó làm gì."

"À ừ, được."

Kuroko cũng đứng lên, theo sát Midorima phía trước, bước ra khỏi tiệm.

"Leng keng" một tiếng, chiếc chuông gió treo trước cửa khẽ rung vì có người bước ra vào, chỉ có giờ phút này mới đủ chứng minh rồi, cả cốc sữa đã sớm trống rỗng, mình cũng không phải là vô duyên vô cớ mà tự nhiên biến mất.

Nó là bị uống hết mà.

Thật ra nhà của Midorima và Kuroko rất gần nhau, Midorima chỉ biết được điều này khi hắn bị lớp trưởng Shiratori bắt đi hỗ trợ chuẩn bị tư liệu cuối kỳ.

Hắn vô tình nhìn thấy địa chỉ trên thẻ học sinh của Kuroko, lại phát hiện ra nhà cậu ở cách nhà hắn cùng lắm là năm sáu phút đi bộ.

Nhà của Midorima bây giờ là khi hắn mười tuổi thì bắt đầu chuyển đến, khi đó hắn không hề biết lúc mình mỗi ngày ra công viên gần đó chơi, vẫn luôn có một thiếu niên tóc xanh đi phía xa xa đằng sau hắn.

Đây hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Kuroko thật ra đã sớm gặp qua Midorima, chỉ là hắn thì sau khi vào trường một trường mới biết cậu.

Hai người sóng vai đo trên đường, Midorima Shintaro cao hơn một mét chín, Kuroko lại chỉ nhỉnh hơn một mét sáu một tẹo.

Nếu nói là sóng vai thì có vẻ không đúng lắm ____ đỉnh đầu Kuroko cũng mới chỉ đến có vai hắn.

Hắn chỉ cần cúi đầu, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Kuroko, từ lúc bọn họ học cùng lớp đến giờ, Midorima hình như vẫn chưa từng nhìn thấy biểu cảm của cậu dao động đến một lần.

Nếu không phảu năm ngoái tình cờ ngồi phía trước cậu, hơn nữa còn cùng tham gia đội bóng rổ, Midorima có lẽ sẽ vẫn luôn cho rằng Kuroko là một tên đầu gỗ.

Một tên đầu gỗ không hơn không kém.

Thân hình cao lớn tuyệt đối là một ưu điểm, vào lúc cổ áo khẽ buông lỏng, Midorima liền không gặp bất cứ khó khăn gì mà nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng trong đó.

Khuôn ngực trắng nõn như sữa, vòng eo mềm mại mười phần, cùng với hạt đậu phấn hồng nho nhỏ.

Trong đội, ngoại trừ tên người mới kia ra, thì cũng đã không ít người làm vậy, cho nên Mdorima quang minh chính đại mà "nhìn trộm" cũng không hề áp lực.

Đúng rồi, Akashi cũng phải ngoại trừ.

Akashi chính là thuộc loại đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì sẽ khiến người ta kinh ngạc vô cùng.

Thật ra thì, Kise cũng đã từng làm rồi.

Ở trong tình huống mà Midorima không hề biết, thậm chí còn chảy cả máu mũi.

"Kuroko." Midorima phát hiện vóc dáng nhỏ bé vốn đi song song với mình không biết tiêu thất từ lúc nào.

Hắn đột nhiên dừng cước bộ, sau đó cảm giác có thứ gì đó đâm vào lưng mình, đúng là Kuroko!

Là do tôi đi nhanh quá sao?

"Tớ ở đây..." Kuroko xoa xoa cái mũi bị đυ.ng đến đau xót, đáp.

Midorima đẩy đẩy kính mắt, điều chỉnh lại biểu tình, lúc này mới quay lại nói, "Chân ngắn đúng là vô dụng quá, Kuroko, uống nhiều sữa tươi vào, ít uống mấy thứ đồ ướp lạnh không dinh dưỡng kia đi. Cẩn thận về sau cậu muốn ném bóng cũng không được, hừ..."

Kuroko, "..."

Quả nhiên, không thể mong chờ bạn học Midorima nói ra lời dễ nghe một chút mà.

"Còn ngẩn ra đấy làm gì, đi mau?"

"A? Ừ." Kuroko bước nhanh vài bước lên phía trước, rốt cuộc lại thành đi song song với Midorima.

Không khí bình tĩnh vừa được một phút lại bị đánh vỡ, Midorima đẩy kính, thấp giọng nói, "Cậu đi quá chậm, là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ về nhà của tôi."

Thân thể Kuroko cứng đờ, "Cho nên, xin..." Midorima đồng học đi trước.

"Cho nên?" Trong mắt Midorima hiện lên một tia buồn cười, đưa tay khẽ lôi kéo một cái, balô trên lưng người nọ liền thành đồ vật trong tay hắn.

Kuroko mở lớn hai mắt, khó hiểu nhìn người bạn học độc miệng cướp đi balô của mình.

Thật nặng, không biết bên trong có cái gì nữa, khó trách lại đi chậm như vậy, lưng còn có chút cong nữa...

Midorima nói, "Chỉ vì để về nhanh hơn thôi."

Kuroko, "..."

Midorima, "Còn ngẩn người gì nữa, đi mau."

Kuroko, "Ừ."