Lúc Aomine Daiki một thân đầy mồ hôi bước vào nhà tắm bắt đầu cởi sạch quần áo, đang chuẩn bị bước nhanh vào phòng tắm, thì lại ngoài ý muốn phát hiện thiếu niên tóc xanh nhạt đang đứng thay quần áo trong một góc sáng sủa, khuôn mặt đỏ ửng, so với bình thường càng thêm phần phấn nộn, đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước mờ nhạt xinh đẹp.
Áo sơ mi trên người mới cài cúc được một nửa, biểu tình ngơ ngác nhìn về phía tủ đựng đồ.
Lại nhìn cẩn thận thêm một chút, mũi cũng hồng hồng, tai cũng hồng hồng, giống như vừa mới bị người ta lăn qua lăn lại mà giày vò.
Mái tóc vì vừa bị dùng khăn lau qua lau lại, nên giờ có chút tán loạn, nhưng rõ ràng độ dài ngắn đã khác trước, tự nhiên không qua được mắt người có năng lực quan sát tuyệt hảo như Aomine.
"Tetsu." Aomine trầm mặc một lát, chắc chắn mở miệng nói, "Akashi ở bên trong?"
Kuroko giương mắt lắc lắc đầu, cất khăn mặt đi, chuẩn bị thu thập dụng cụ tắm rửa của mình bỏ vào trong túi đựng đồ thì lại phát hiện ___ cái túi đựng đồ hình hươu cao cổ của mình hình như đã bị đội trưởng-sama tiện tay cầm đi rồi.
Hình như phải là Akashi-kun cầm nhầm đi mới phải chứ?
Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ.
Không có nguyên nhân gì lại dùng "hành động cố ý gây chú ý" này.
Đội trưởng-sama thần thánh như vậy, làm sao lại đi làm cái chuyện ngây thơ như thế được?
Aomine không nói gì, khuôn mặt rám nắng với những đường nét sắc sảo mạnh mẽ như đao khắc, góc cãnh rõ ràng, dã tính mười phần.
Cả đội, chỉ có Akashi mới mỗi lần đều có thể "tình cờ" ở trong nhà tắm gặp Tetsu "đang tắm rửa".
Aomine đã thử đến sớm hơn Akashi, sớm nằm vùng; cũng đã thử đến muộn hơn so với Akashi một chút, hoặc là làm bộ như không có việc gì, cùng Akashi xuất hiện trong nhà tắm.
Nhưng là, hắn chưa một lần gặp được Tetsu, phi thường tà môn!
Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Midorima cùng Murasakibara bọn họ cũng đã từng ở trong nhà tắm muốn gặp Tetsu.
Nhưng là xác xuất thành công thế nào?
Hừ...Nhất định không khá hơn mình chút nào.
Suy nghĩ trong lòng Aomine Daiki biến đổi nhanh chóng, nhưng không muốn để lộ ra ngoài, hắn tận lực khống chế không để oán khí của mình tràn ra trước mặt Kuroko.
Nhưng là sắc mặt, sẽ không được tốt cho lắm.
Tên Midorima kia luôn cố ý tìm Tetsu gây khó dễ, Aomine vui mừng thấy Kuroko mặc dù không nói, nhưng thành kiến với Midorima càng lúc càng lớn. (?)
Murasakibara vẫn luôn dùng đồ ăn dụ dỗ Tetsu, Aomine có thể không hề cố kỵ mà đi khinh bỉ cái tên Mura tham ăn kia, thậm chí còn ở trên sân chèn ép hắn, khinh thường hắn. ( ! )
Còn có con gà người mới kia... Hừ... Bị ngược còn chưa đủ thảm sao? ( ! )
Duy chỉ có tên Akashi này, Aomine không thể động đến hắn.
Bất kể là địa vị, hay là chính bản thân hắn.
Người mà Aomine bội phục cùng tin phục nhất ở Teiko này, chính là Akashi.
Tâm tình xoay chuyển, cuối cùng chính là yên lặng thở dài ra một hơi, Aomine cởi trần. Cơ ngực to lớn săn chắc lộ ra trong không khí, đi tới trước mặt Kuroko, hiếm khi dùng sức mà xoa đầu cậu một phát, trong giọng nói tràn ngập ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng là vô cùng hết cách. (chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
"Tetsu ngốc, lần sau đi tắm nhớ gọi tớ đi cùng a."
Rốt cuộc... vẫn là nhịn không được mà đem lời này nói ra, Aomine tự giễu một trận.
Kuroko cũng không hiểu được ý nghĩ của partner của cậu, thản nhiên gật gật đầu, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.
Không hề ý thức được giờ cậu toàn thân phấn phấn nộn nộn như vậy, lại thêm bộ dáng nhu thuận vạn phần này, nhìn cỡ nào trêu chọc lòng người a!
Khiến người ta nảy lên ý nghĩ muốn đẩy cậu vào cánh tủ kia, hung hăng chà đạp một trận.
Aomine chính là loại dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tự chủ trong nháy mắt bị một tiếng "Ừ" kia đánh cho tan tác.
Thân thể không chịu nghe đại não chỉ huy, đem người đè ở trên tủ đựng đồ, "Bang bang" một tiếng, âm thanh vang lên rõ ràng trong nhà tắm vắng lặng.
Kuroko bị đau đến hừ một tiếng, cau mày, nhưng cũng không hề trách gì Aomine, chỉ là có chút nghi hoặc, nhiều hơn chính là lo lắng.
Aomine-kun thoạt nhìn có chút kỳ quái, là...thân thể không thoải mái sao?
Aomine đem người đẩy vào dãy tủ xong lập tức áp sát lên, khoảng cách hai người chính thức bằng 0.
Nhưng xúc cảm lạnh lẽo từ trên người Kuroko truyền đến cũng làm cho Aomine thanh tỉnh hơn chút ít, hắn bây giờ lại có cái xúc động muốn đánh bản thân, mày vừa làm cái trò ngu ngốc gì vậy?
Chết tiệt, Tetsu sẽ nghĩ thế nào về mày đây?
Tư thế như vậy, không khí như vậy... Phải giải thích như thế nào mới hợp lý đây?
Aomine mày càng ngày càng nhăn lại mà đối mặt với Kuroko, phiền muốn trong lòng ập đến.
Một bàn tay nhỏ bé mát lạnh sờ lên trán hắn, Kuroko có chút khó khăn mà chạm vào Aomine, cậu nhắm một mắt, khóe môi bởi vì đau đớn phía sau lưng mà khẽ run rẩy, lúc nhận thấy Aomine đang chăm chú nhìn mình, cậu mới thả lỏng biểu tình ra một chút.
Hỏi, "Có phải cậu có chỗ nào không thoải mái không?" Trong đôi mắt kia, không hề có hoài nghi, chỉ có nồng đậm quan tâm lo lắng.
"Tớ..." Bao nhiêu lời muốn nói, giờ tắc nghẹn ở cổ họng, như thế nào cũng nói không nổi.
Aomine lắc đầu, vài vụn tóc nhỏ vương trên mặt cậu, có chút buồn nhưng cậu bị Aomine giữ chặt, hai tay không thể động đậy.
"Aomine-kun...cậu...?"
"Tetsu ngốc, tớ làm sao có thể có chuyện gì chứ, là hôm nay thắng được tên độc ác Midorima kia, tớ là đang vui mừng!"
Hắn muốn giả bộ không có chuyện gì mà buông Kuroko ra, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng, xoa mạnh mái tóc xanh mềm mượt kia, nhẫn nhịn, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng... vẫn là nhịn không được mà đỡ lấy gáy người nào đó, nhắm ngay đôi môi đã khiến mình phát hỏa kia mà gặm một cái.
Không cam lòng mà buông ra, cũng không dám làm quá nhiều.
Kuroko, "? ? ?"
Aomine tỏ vẻ kiếm một cái lý do, "Cậu đang cùng tớ chia sẻ niểm vui chiến thắng."
Kuroko hiểu rõ gật đầu, tỏ vẻ hiểu được đây là tâm lý vô cùng bình thường của người nào đó.
Cậu vẫn nhớ rõ sau lần đầu tiên cậu hợp tác với Aomine trong một trận đấu, sau khi thắng trận đó, Aomine-kun ở trong phòng thay quần áo cũng đã từng làm qua động tác này.
Tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng không bài xích gì.
Giống như thật hữu nghị.
Bất quá lúc này khẳng định lúc cắn đã bị dùng sức một chút, môi đã có chút hơi sưng, thoạt nhìn dị thường ướŧ áŧ, kiều diễm, nhìn thật giống một bông hồng đỏ đang thời kỳ nở rộ đẹp nhất.
Aomine ho nhẹ, cố gắng dời tầm mắt.
Không thể lại làm chuyện ngu ngốc thêm một lần nữa, sẽ xảy ra chuyện mất... Lúc này chuyện thích hợp nhất là... Tắm!
Đúng! Tắm!
"Tetsu, tớ đi tắm đây." Aomine dứt lời, rất nhanh sải bước đi.
"A? Ừ." Kuroko còn muốn hỏi Aomine thêm vài chuyện, nhưng hắn đã nhanh như chớp mà biến mất... Cậu đứng ngơ ngác tại chỗ, tim khẽ loạn, lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, "Aomine-kun thực thích bóng rổ, chỉ là thắng một trận với thành viên trong đội thôi mà cũng đã vui như thế."
Ai ngờ, người bị cậu gán mác "Vô cùng yêu thích bóng rổ", Aomine đang cố gắng dùng nước lạnh áp chế nội tâm sắp bùng nổ vì rung động.
Cho dù là Akashi, tôi cũng nhất định sẽ không lùi bước.
Mặc dù Akashi là người tìm ra tài năng của cậu, nhưng là...Tetsu, đừng quên, người đầu tiên tìm ra cậu là tôi!
Ở dưới tàng cây táo thật thật to... (không hiểu câu này Ảnh Ảnh à, tự nhiên tác giả nhắc đến cậy táo làm gì a? =.=)(beta:hình như trong truyện gốc có chi tiết như vậy...)