Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 67

Chương 67



Thời điểm Tô Từ trở lại Tô gia, Quý Trì đã băng bó vết thương và trở về từ bệnh viện, Tô phụ và Tô mẫu vừa lúc cũng ở đó.

Hiển nhiên, vệ sĩ đã nói chuyện đêm nay cho bọn họ.

Tô mẫu thấy Quý Trì bị thương thành như vậy, hơn nữa bên đánh người còn rất vô lý, bà cảm thấy tức giận, trực tiếp nói với chồng mình: "Chuyện này không thể cứ tính như vậy được. Nếu Lục gia bên kia ra mặt, nhà của chúng ta cũng phải ra mặt, không lý nào lại để Tiểu Trì cứu người mà còn bị đánh như vậy được."

Tô phụ gật đầu: "Đợi lát nữa anh sẽ nói chuyện này với hoa hồ ly. Nếu ông ấy muốn nhúng tay, bên này chúng ta cũng sẽ ngăn cản ông ấy."

Bất quá đối với hiểu biết về Lục Trầm của Tô phụ, không có lợi ích, hoa hồ ly kia căn bản sẽ không ra mặt vì con cháu dòng bên Lục gia gặp rắc rối.

Tô mẫu vẫn là rất buồn bực: "May là Từ Từ mang theo vệ sĩ, nếu không, có phải Tiểu Trì đã bị bọn họ đánh chết rồi không? Đám con nhà giàu đó cũng thật quá kiêu ngạo."

Nghĩ đến con trai của bạn tốt kém chút nữa đã mất đi tính mạng, bà nghĩ lại mà sợ.

"Tiểu Từ, con tại sao lại đi quán bar thế?" Tô phụ chú ý chuyện con gái mình đi quán bar hơn.

Quán bar nhiều người hỗn độn, cho dù là sản nghiệp của người quen, ông cũng không yên tâm, chứ đừng nói tính an toàn của quán bar kia không cao, nếu không thì mấy đứa con nhà giàu đó cũng không dám tùy ý náo loạn ở chỗ này.

"Con tới để xem một chút, cha, cha yên tâm đi, con không uống rượu, hơn nữa con còn mang người theo." Tô Từ ngồi gần Tô mẫu, quay đầu làm nũng với Tô mẫu: "Mẹ, con tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm, con chỉ có chút tò mò quán bar trông như thế nào thôi."

Cô biết cha mình luôn nghe lời mẹ mình.

Mà ở phía đối diện, ánh mắt Quý Trì nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt Tô Từ, không dám nhìn cánh môi quá mức đỏ hồng, phiếm ánh nước của thiếu nữ.

Tô mẫu trừng chồng mình: "Con gái tới xem một chút, anh ngạc nhiên cái gì? Nếu đêm nay không phải con bé dẫn người đến đó, mạng của Tiểu Trì cũng đã không còn."

Tô phụ bị vợ mình giáo huấn một câu, ông cũng không tức giận: "Anh là đang lo lắng cho an toàn của con gái. Về sau nếu Tiểu Từ muốn đi địa phương phức tạp như vậy, nhất định phải mang theo nhiều người một chút."

Bảo bối của Tô gia cũng không thể để người khác bắt nạt.

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.

Tô mẫu thấy vết thương trên mặt của Quý Trì, vẻ mặt bà không đành lòng: "Tiểu Trì, con lên lầu nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại đã có dì và chú giải quyết."

Tô Từ ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy vị trí thái dương của Quý Trì băng lụa trắng, khóe miệng và sườn mặt của cậu ấy cũng dán miếng cầm máu, bộ dáng vốn ngạnh lãnh và soái khí trở nên có vài phần buồn cười, cũng ít đi một chút lạnh lẽo.

Quý Trì lên tiếng, lúc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đánh giá của Tô Từ, trong lòng cậu ấy căng thẳng, gật đầu với cô, đứng dậy lên lầu.

Trở lại phòng, Quý Trì nhận được điện thoại của Phương Cầm.

"Mẹ nghe Đồng Tâm nói con bị người ta đánh sao?" Trong điện thoại, thanh âm Phương Cầm rất sốt ruột: "Tiểu Trì, con bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Cần mẹ đi qua xem con không?"

"Mẹ, con không sao." Quý Trì ngồi xuống mép giường, cảm giác được miếng cầm máu dán ở trên mặt sắp rớt xuống, cậu ấy dùng tay đè lại, cảm giác đau đớn liền truyền đến.

Quý Trì nói cho mẹ mình: "Con mới từ bệnh viện trở về, đã băng bó vết thương, không nghiêm trọng lắm."

Phương Cầm thở ra một hơi: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẹ nghe Đồng Tâm nói, con xảy ra mâu thuẫn với mấy đứa con nhà giàu ở quán bar sao? Tiểu Trì, về sau bọn họ có thể trả thù con hay không?"

Những người đó gia đại nghiệp đại, mà bà ấy và con trai mình chỉ là dân nhỏ. Nếu đối phương ghi hận trong lòng, không muốn buông tha cho con trai, vậy con trai nhất định sẽ chịu thiệt.

Phương Cầm càng nghĩ càng lo lắng.

"Mẹ, mẹ không cần lo lắng, bọn họ sẽ không làm gì con, chú Tô và dì Tô sẽ hỗ trợ giải quyết." Tốc độ nói của Quý Trì không nhanh không chậm, ổn định Phương Cầm ở đầu điện thoại bên kia.

Nghe được lời của con trai mình, Phương Cầm mới thả lỏng: "Lại phải phiền toái Đồng Tâm bọn họ nữa rồi."

Phương Cầm rất lo lắng phiền toái người khác. Dù sao đi nữa, tình huống trong nhà như vậy, bọn họ rất khó trả lại nhân tình của Tô gia.

Quý Trì nắm chặt di động.

Phương Cầm tiếp tục hỏi: "Tiểu Trì, tại sao con lại đánh nhau với mấy đứa con nhà giàu đó?"

Tính cách con trai mình bà ấy vẫn hiểu, tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện.

"Lúc ấy đồng nghiệp gặp khó khăn." Ngữ khí Quý Trì nhàn nhạt.

Phương Cầm thở dài: "Tiểu Trì, nếu lại có chuyện như vậy, con ngàn vạn lần không cần hành động theo cảm tình, tình huống của nhà chúng ta không giống với những người đó."

Lưng đeo nhiều nợ nần nhiều năm như vậy, Phương Cầm đã sớm dưỡng thành tính cách gió nào thổi cỏ cây cũng sợ hãi. Bà ấy chỉ muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ con trai mình thật cẩn thận mà thôi.

Quý Trì buông mi mắt xuống, ở trong phòng yên tĩnh, thanh âm của cậu ấy có vẻ hết sức nặng nề: "Con đã biết."

Phương Cầm lại dặn dò Quý Trì vài câu, mấy ngày nữa sắp khai giảng, bảo cậu ấy dưỡng thương thật tốt, không cần đi làm thêm.

Sau khi nhận được đồng ý từ Quý Trì, bà ấy mới cúp điện thoại.

Trong phòng, trên đầu giường mở đèn vàng ấm áp. Trên vách tường, vòng eo cao lớn của Quý Trì để lại một thân ảnh cô đơn.

* * *

Có Tô gia ra mặt, mấy người Lục Vô Địch còn đang bị giam trong cục cảnh sát.

Ông nội của Lục Vô Địch và lão gia tử Lục gia là anh em họ, đến phiên thế hệ Lục Vô Địch, hắn ta và Lục Chiết cũng coi như là anh em họ.

"Anh cả, chị dâu, Vô Địch bị cảnh sát giam cả một đêm, từ nhỏ đến lớn nó còn chưa ăn qua đau khổ như vậy. Anh chị là trưởng bối yêu thương nó, nhìn nó lớn lên, khẳng định cũng không muốn thấy nó chịu khổ đúng không." Người phụ nữ có bản mặt đưa đám là mẹ của Lục Vô Địch, Hà Vận.

Tối hôm qua, khi bà ta biết được con trai bị cảnh sát giam giữ thì lập tức phái luật sư đi vớt người, nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt.

Bà ta dò xét một phen, mới biết được người báo cảnh sát thế mà lại là tiểu công chúa của Tô gia.

Bình thường bà ta hay dựa vào Lục gia, vẫn luôn là chúng tinh phủng nguyệt, nhưng cái đó cũng chỉ giới hạn trong một ít hào môn nhỏ. Đối đầu với Tô gia, chỉ có thể dựa vào Lục Trầm ra mặt mới có thể chống cự.

Hà Vận khóc lóc kể lể: "Anh cả, anh nhanh chóng phái người cứu Vô Địch ra đi, ở bên trong thằng bé chắc chắn đã ăn không ít khổ."

Lục Trầm lười biếng dựa vào lưng sofa, một cánh tay của ông ấy đặt trên vai của Ôn Nhã.

Nghe được lời của Hà Vận, Lục Trầm cười nhạo một tiếng: "Tối qua tên Tô Thịnh Quốc mới gọi cho tôi một cuộc điện thoại, ông già kia nói, nếu tôi ra mặt chuyện này, ông ấy liền đoạt hạng mục ở thành phố S với tôi."

Hà Vận sửng sốt, tiếp theo, bà ta nghe Lục Trầm nói: "Sau khi hạng mục ở thành phố S khởi động, giá trị ít nhất là một tỷ, Lục Vô Địch nó đáng giá sao?"

Tính cách của Lục Trầm chính là như vậy, ngoại trừ Ôn Nhã, đối với ai ông ấy cũng không lưu tình, có đôi khi độc miệng lên còn có thể làm người tức chết.

Cho dù đã biết tính cách của Lục Trầm rất đáng giận, nhưng Hà Vận vẫn tức giận đến đỏ cả cổ.

Bà ta hít sâu một hơi, nhịn xuống, quay đầu đi cầu xin Ôn Nhã: "Chị dâu, cháu trai ngoan của chị bị giam một đêm, từ nhỏ nó đã được nuông chiều, làm sao có thể chịu được hoàn cảnh trong cục cảnh sát?"

Mà lúc này, Lục Chiết xuống lầu.

Có thể là do tối hôm qua đã cùng Tô Từ thẳng thắng và thành khẩn nói chuyện, nên tất cả sự tự ti và âm u ở trên người hắn đều tan biến.

Lúc này, gương mặt của Lục Chiết vẫn cương lãnh như cũ, nhưng mặt mày thanh tuấn của hắn giãn ra, cả người càng thêm soái khí xuất chúng.

Hắn mặc một kiện sơ mi trắng, vòng eo đĩnh bạt, không nhanh không chậm đi xuống lầu. Dù sao thì vẫn là người được nhà giàu nuôi dưỡng, khác với trước kia, trên người Lục Chiết nhiều thêm khí chất thanh quý.

"Nhãi con, con muốn ra ngoài sao?" Thấy con trai, Ôn Nhã nơi nào còn tâm tư nghe Hà Vận tố khổ.

"Vâng, trong công ty có chút việc, con muốn đi qua một chuyến." Nói xong, Lục Chiết lễ phép gật đầu với khách là Hà Vận.

Ôn Nhã quan tâm nói: "Đêm nay con có về ăn cơm chiều không? Mẹ cho người chuẩn bị đồ ăn con thích nhất."

Khoé miệng của Lục Chiết lộ ý cười: "Cảm ơn mẹ, đêm nay con sẽ về nhà ăn cơm."

"Hôm nay là cuối tuần, cháu trai nhỏ còn đi công ty sao?" Thanh âm của Hà Vận có chút cao.

Đứa con trai này của Ôn Nhã đã sớm lạc mất, sau nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể tìm trở lại.

Trước kia khi Lục Chiết được tìm về, Lục gia lén tổ chức một buổi tiệc trong nhà, giới thiệu thân phận của Lục Chiết với bọn họ.

Lúc ấy bà ta liền phát hiện mặt mày của Lục Chiết lớn lên rất giống Lục Trầm. Bất quá Lục Chiết thoạt nhìn rất lạnh, có loại dã tính do được nuôi ở bên ngoài, nên cũng không giống con nhà giàu.

Hiện tại lại gặp Lục Chiết một lần nữa, Hà Vận phát hiện mới trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, khí chất của đứa cháu trai nhỏ nuôi ở bên ngoài thế mà lại hoàn toàn thay đổi.

Trong mắt Hà Vận nhiều thêm vài phần khó chịu.

Bà ta khinh thường bĩu môi.

Hà Vận thăm dò được, đứa con trai của Lục Trầm và Ôn Nhã có bệnh ALS. Bà ta có chút hiểu biết, biết bệnh ALS là một trong bảy loại bệnh nan y trên toàn thế giới, có tiền cũng không trị hết.

Vốn sợ hãi Lục Chiết nửa đường trở về sẽ tranh đoạt gia sản với con trai mình, nhưng sau khi biết đối phương không còn mấy năm để sống, lúc này bà ta mới trở nên an tâm.

Bất quá, lúc này khi nhìn Lục Chiết thân hình cao lớn, sắc mặt rất tốt, căn bản là nhìn không ra hắn có bệnh nan y.

Nếu không phải bà ta cho người điều tra chuyện Ôn Nhã và Lục Trầm phái người đi khắp nơi tìm kiếm chuyên gia trị bệnh ALS, xác thực Lục Chiết có bệnh ALS không sống được bao lâu, bà ta nơi nào có thể yên tâm như vậy?

Trên mặt minh diễm của Ôn Nhã mang theo ý cười nồng đậm: "Nhãi con của tôi làm việc rất chăm chỉ. Tôi bảo nó nghỉ ngơi thật tốt cũng không chịu, vẫn luôn rất chăm chỉ làm việc."

Hà Vận nơi nào nghe không ra ý tứ trong lời nói của Ôn Nhã? Là đang châm chọc Vô Địch nhà bà ta chỉ biết ăn nhậu chơi bời?

Hiện tại Ôn Nhã đắc ý thì sao? Về sau con trai của bà ấy còn không phải sẽ chết hay sao?

Sau đó, gia sản khổng lồ của Lục gia còn không phải cần tìm một người thừa kế khác sao?

Mà ở trong Lục gia, chỉ có con trai của bà ta và lão gia tử Lục gia có quan hệ huyết thống gần nhất. Con cháu dòng bên khác, nơi nào so được với con trai của bà ta?

Ôn Nhã và Lục Trầm cuối cùng vẫn phải dựa vào con trai của bà ta.

Nghĩ như vậy, Hà Vận rất đủ tự tin: "Chị dâu, chuyện của Vô Địch, chị còn chưa có đáp ứng em. Tối hôm qua rõ ràng là người phục vụ nhỏ kia không có mắt, dám đánh Vô Địch, Vô Địch mới giáo huấn nó. Dựa vào cái gì người phục vụ kia lại ung dung ngoài vòng pháp luật, mà Vô Địch nhà em liền phải bị bắt ăn cơm tù?"

Chuyện xảy ra hôm qua, Tô Từ đã nói cho Lục Chiết.

Nghe được lời của Hà Vận, Lục Chiết mở miệng: "Người phục vụ kia là khách của dì Tô. Tối hôm qua Lục Vô Địch đùa giỡn kéo đồng nghiệp của cậu ấy vào bao sương, còn giam cầm tự do của đối phương, nên khách của dì Tô mới ra tay cứu giúp, chọc giận Lục Vô Địch, Lục Vô Địch mới cho người đánh cậu ấy."

Lục Chiết thuật lại lời Tô Từ đã nói cho mình một lần nữa, không có để mặc Hà Vận bẻ cong sự thật.

Hà Vận ngẩn người, bà ta không nghĩ tới Lục Chiết biết rõ chuyện như vậy.

Bà ta có chút buồn bực: "Cháu trai nhỏ, cháu và Vô Địch đều là người Lục gia. Là hai anh em, cháu hẳn nên giúp Lục gia đối phó chứ? Tại sao có thể giúp người ngoài nói chuyện được?"

"Làm sai chuyện gì thì nên chịu phạt." Lục Chiết nhớ tới khi Tô Từ nói chuyện này thì giận đến đỏ cả mặt, khóe môi của hắn hơi mím lại: "Lục gia cũng không thể một tay che trời. Cháu hy vọng về sau Lục Vô Địch không cần dùng danh nghĩa của Lục gia để làm một ít chuyện phạm pháp ở bên ngoài nữa."

Hắn quay đầu, nói với cha mẹ: "Con đi trước."

Ôn Nhã cười gật đầu: "Đi đi."

Hà Vận tức giận đến trừng mắt, không nghĩ tới Lục Chiết nửa đường tìm về này lại cứng rắn chỉ trích con trai mình như vậy?

"Ha ha, cháu trai nhỏ khẳng định là về Lục gia không lâu, còn chưa ý thức được thân tình, không biết cái gì là tình anh em." Hà Vận nhịn không được châm chọc một câu.

Ôn Nhã thương nhất là con trai bảo bối. Từ khi con trai trở về, ngay cả Lục Trầm cũng phải xếp sau con trai một quãng. Làm sao bà ấy có thể tha thứ chuyện người khác nói nửa câu không tốt về con trai mình?

"Tôi và Lục Trầm chỉ có một đứa con, nó không hiểu tình anh em cũng rất bình thường." Trên mặt minh diễm của Ôn Nhã có vài phần kiêu ngạo. Bà ấy cũng không ngu, làm sao sẽ không rõ chút ý đồ mà Hà Vận đánh mấy năm nay?

Chẳng lẽ không phải là đang ảo tưởng thằng con trai bùn lầy của mình sẽ kế thừa Lục gia sao?

Nằm mơ sớm quá.

Sắc mặt của Hà Vận trở nên khó coi. Ý tứ trong những lời này của Ôn Nhã chính là Lục Chiết và Lục Vô Địch không phải anh em.

Ôn Nhã mới không để ý sắc mặt của Hà Vận có bao nhiêu khó coi, bà ấy cố ý ngáp một cái: "Chuyện của Vô Địch chúng tôi không giúp được cô. Nếu không cô đi cầu tình Tô gia đi, dù sao thì cũng là Vô Địch làm sai."

"Anh cả, chị dâu, làm sao các người có thể chỉ nghe lời của cháu trai nhỏ? Tối qua nó không ở hiện trường, cũng là nghe người khác thuật lại, nó nói chưa chắc đúng." Hà Vận rất khó chịu.

Ôn Nhã kéo môi đỏ: "Nhãi con nói cái gì, vợ chồng chúng tôi liền tin cái đó. Nó là con của chúng tôi, cái này có gì không đúng?"

Lục Trầm thấy vợ mình ngáp, ông ấy mới sẽ không bận tâm đến cảm xúc của Hà Vận. Chỉ là một đứa dòng bên mà còn dám tới nhà ông ấy khoa tay múa chân? Nếu không phải bận tâm tình cảm của lão gia tử, ông ấy đã sớm không muốn lãng phí thời gian nghe chuyện tào lao ở chỗ này.

Lục Trầm trực tiếp kêu quản gia tới: "Thái thái muốn nghỉ ngơi, tiễn khách đi."

"Vâng, tiên sinh." Quản gia đi đến phía trước Hà Vận: "Mời."

Dù sao thì Hà Vận cũng sợ Lục Trầm. Người trong Lục gia kiêng kị không phải lão gia tử Lục gia, mà là Lục Trầm tùy tính, tính cách âm tình bất định. Ông ấy mà tàn nhẫn lên, có thể tùy thời chơi chết người.

Hà Vận chỉ có thể rời đi trong nghẹn khuất.

Lục Trầm nhướng mày: "Cái giống gì đây? Một phế vật còn đáng lãng phí thời gian của ông sao?" Từ trước tới giờ, chẳng có con mắt nào của Lục Trầm là liếc qua đứa cháu trai Lục Vô Địch.

Nói xong, Lục Trầm quay đầu nhìn về phía vợ mình.

Một giây trước, trên mặt của ông ấy còn mang theo khinh thường, nhưng lúc này, Lục Trầm nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ông ấy cong một đôi mắt đào hoa, mười phần chân chó nói với Ôn Nhã: "Nhã Nhã, em mệt rồi đúng không? Anh đỡ em lên lầu nghỉ ngơi nhé."

Ôn Nhã nâng cằm lên, tùy ý chồng mình bắt tay đáp trên sườn eo của mình, đỡ mình lên lầu.

* * *

Vào tháng Chín, thời tiết vẫn nóng bức như cũ, xung quanh một chút gió cũng không có, người đi trên đường đi được một lát liền đổ mồ hôi đầm đìa.

Tô Từ xuống xe, trước tiên là mở dù ra.

Cô yêu cái đẹp thật sự, một chút cũng luyến tiếc để da thịt tuyết trắng của mình bại lộ dưới ánh mặt trời độc ác.

Hôm nay là ngày khai giảng.

Cửa đại học treo băng rôn hoan nghênh tân sinh viên nhập học, xung quanh có không ít tân sinh viên đang lôi kéo vali. Cách đó không xa còn có một vài gian hàng tình nguyện do một ít đàn anh đàn chị mở để cung cấp trợ giúp cho tân sinh viên.

Tô Từ lại đây xử lý thủ tục nhập học, nhận một ít đồ dùng huấn luyện quân sự, và còn phải đi tham gia họp lớp.

Trên người cô mặc một cái váy hoa tinh xảo màu trắng, làn da trắng nõn, cầm ô, xinh đẹp đến làm người không rời mắt được.

Tốc độ bước đi của Tô Từ không nhanh không chậm, một thân thoải mái đi trên lối đi nhỏ, hoàn toàn khác biệt với học sinh xung quanh dẫn theo hành lý, lôi kéo vali, bận rộn chật vật, mồ hôi đầy đầu.

Tân sinh viên đi ngang qua đều nhịn không được mà trộm đánh giá cô.

"Tô Từ!"

Đi chưa quá xa, đã có người gọi Tô Từ lại.

Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái đang lôi kéo vali màu trắng, mồ hôi đầy đầu, bước nhanh đi đến chỗ cô.

À, là công cụ người Thẩm Tuyết.

Từ sau khi Lục Chiết tới thành phố B, Tô Từ không dùng được Thẩm Tuyết, cô cơ hồ đã quên đối phương còn tồn tại.

"Mệt chết tôi rồi." Thẩm Tuyết thở hổn hển đi đến trước mặt của Tô Từ: "Không nghĩ tới tôi thế mà lại học cùng đại học với cô, chúng ta quá có duyên phận."

Tô Từ gật đầu: "Xác thật có chút."

"Bất quá, không chỉ có tôi, trường học tôi còn có mấy người cũng tới đại học B." Thẩm Tuyết chậm rãi ổn định hô hấp.

Tô Từ không phải học sinh Nhất Trung, đối với những người khác cô cũng không cảm thấy hứng thú.

Thẩm Tuyết bĩu môi, nói: "Triệu Ưu Ưu và Phó Bạch Lễ cũng tới đại học B."

Cô ấy từng thích Phó Bạch Lễ, Triệu Ưu Ưu lại là tình địch của mình, nên Thẩm Tuyết đương nhiên sẽ chú ý đến bọn họ ghi danh vào đại học nào.

Nghe vậy, Tô Từ nhíu mày.

Không nghĩ tới nam nữ chính Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu cũng tới.

Cô không thích Triệu Ưu Ưu, nhân phẩm của đối phương chẳng ra gì, quan trọng nhất chính là, chỉ cần nhớ tới đời trước Lục Chiết chết vì Triệu Ưu Ưu, đáy lòng cô liền không thích đối phương.