Chương 66"Lục Chiết."
Tô Từ kinh ngạc nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện.
Lục Chiết an tĩnh đứng nhìn Quý Trì bên cạnh thiếu nữ, ánh mắt có chút lạnh: "Đoàn Đoàn, lại đây."
Đối diện với tầm mắt của Lục Chiết, không hiểu sao Tô Từ lại có cảm giác chột dạ. Vừa rồi treo điện thoại của Lục Chiết, không nghĩ tới chớp mắt đã bị hắn bắt tại trận ở ngoài quán bar.
Tô Từ quay đầu phân phó một câu với vệ sĩ: "Các anh đưa Quý Trì đến bệnh viện đi."
Sau đó, cô ngoan ngoãn đi qua chỗ Lục Chiết.
Làn váy mềm mại phiêu dật của thiếu nữ lướt qua đầu ngón tay, Quý Trì nắm chặt tay.
Khóe miệng và đầu lông mày của cậu ấy đều mang theo vết thương, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu ấy, ngược lại, trên mặt ngạnh lãnh càng nhiều thêm vài phần không bị trói buộc.
Nhìn bước chân thiếu nữ uyển chuyển và nhẹ nhàng đi đến bên thiếu niên, Quý Trì vô lực buông lỏng tay.
"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Thấy Lục Chiết đột nhiên xuất hiện, Tô Từ rất kinh hỉ.
"Mới vừa nói chuyện với khách hàng ở gần đây xong." Động tác tay của Lục Chiết tự nhiên mà đáp bên hông của thiếu nữ, du͙© vọиɠ chiếm hữu mười phần: "Còn em?"
"Em tới đây có chút việc." Tô Từ nghĩ tới bản thân lại nhận được một khối kẹo bông gòn kim sắc, hiện tại còn có thể thấy Lục Chiết, tâm tình của cô tốt lên.
Lục Chiết liếc nhìn Quý Trì đối diện một cái, ánh mắt có chút lạnh, hắn hỏi Tô Từ: "Chuyện xong rồi sao?"
Tô Từ gật đầu: "Đã xong, em đi cùng anh."
Sắc thái trên gương mặt cương lãnh của Lục Chiết hòa hoãn vài phần: "Được."
Ông chủ Phương vẫn luôn lưu ý tình huống của Lục Chiết và Tô Từ ở trong xe. Thấy chưa đến một lát Lục Chiết đã mang Tô Từ tới, chú ấy thức thời nhanh chóng xuống khỏi đuôi xe.
Tô Từ chào hỏi: "Chú Phương."
Ông chủ Phương cười ha ha nói: "Vừa rồi chú và Tiểu Chiết, còn có một ít khách hàng đang bàn chuyện ở gần đây." Chú ấy đánh giá sắc mặt của hai người Tô Từ và Lục Chiết, hẳn là không có chuyện gì nhỉ?
"Lên xe thôi, đưa chú Phương trở về trước." Lục Chiết mở cửa đến sau đuôi xe.
"Thật ra thì chú gọi xe đi về cũng được." Ông chủ Phương cực kỳ thức thời, chú ấy cũng từng có một thời tuổi trẻ, đương nhiên không nghĩ làm bóng đèn của hai người.
Tô Từ khó dịp ngượng ngùng: "Không sao, chú Phương lên xe đi."
"Vậy chú ngồi phía trước." Ông chủ Phương mở cửa đến ghế phụ ra, ngồi xuống.
Ông chủ Phương ngồi phía trước, Lục Chiết và Tô Từ ngồi phía sau.
Xe khởi động, ánh đèn nhanh chóng ngã về phía sau. Người trên đường không nhiều, quốc lộ ban đêm có chút yên tĩnh.
Tô Từ ghét bỏ ngồi cách xa Lục Chiết, cô lặng lẽ cử động thân thể, cho đến khi cánh tay dựa gần thân thể của Lục Chiết mới dừng lại.
Mà lúc này, ở ngoài cửa quán bar.
Đinh Tiểu U kinh ngạc nhìn Tô Từ đi đến bên một thiếu niên đột nhiên xuất hiện, không phải cô thích Quý Trì sao? Tại sao lại đi cùng người đàn ông khác?
"Quý Trì, mình cùng cậu đến bệnh viện nhé." Nếu cái cô kiều nữ kia đi rồi, cô ta càng muốn nắm chặt cơ hội: "Cậu là vì cứu mình mới bị thương, mình hẳn là nên chăm sóc cậu."
Vòng eo của Quý Trì đứng thẳng tắp, cậu ấy quay đầu, nhìn Đinh Tiểu U trên mặt mang theo nụ cười nhạt: "Mong cô cách xa tôi một chút."
Sắc mặt của Đinh Tiểu U trắng nhợt, nháy mắt bị sự lạnh nhạt trong mắt Quý Trì làm tổn thương.
Vệ sĩ chạy xe lại đây, dừng ở phía trước Quý Trì: "Thiếu gia Quý Trì, mời lên xe."
Quý Trì không tiếp tục để ý đến Đinh Tiểu U, trực tiếp lên xe.
Ngoài cửa quán bar có không ít khách hàng uống say ra vào.
Bị lưu lại một mình, Đinh Tiểu U chỉ có thể gọi xe. Mà lúc này, một tên đàn ông bụng bự say rượu không biết từ nơi nào chui ra, đánh tới trên người của Đinh Tiểu U: "Em gái nhỏ, một mình sao?"
Sắc mặt của Đinh Tiểu U bị dọa đến trắng bệch: "Tôi không quen biết ông, ông cách xa tôi một chút."
Người đàn ông say rượu nhìn Đinh Tiểu U ngây ngô cười, muốn duỗi tay ôm cô ta. Giây tiếp theo, cũng không biết có phải người đàn ông uống nhiều quá hay không, ông ta cảm thấy buồn nôn, nôn một tiếng, như muốn nhổ ra.
Đinh Tiểu U ghét bỏ liếc nhìn đối phương một cái, muốn tránh xa.
Nhưng còn chưa kịp tránh ra, người đàn ông say rượu không thể nhịn được, bãi nôn trong miệng của ông ta trực tiếp phun lên Đinh Tiểu U.
"A.."
Bãi nôn tanh tưởi lại ghê tởm dính lên váy màu trắng của cô ta, Đinh Tiểu U như muốn hỏng mất. Nghĩ đến Tô Từ ngồi siêu xe rời đi, còn có Quý Trì bỏ rơi mình, cô ta lại ủy khuất khóc lên.
Gia đình của cô ta đã rất bần cùng, vì sao trời cao còn muốn cho cô ta gặp phải nhiều chuyện bất hạnh như vậy?
* * *
Ở bên trong xe rất an tĩnh.
Tô Từ quay đầu nhìn Lục Chiết, chỉ thấy giây tiếp theo, hắn cũng cúi đầu nhìn mình.
Đôi mắt đen nhánh dưới ánh sáng tối tăm, có loại thâm thúy khó có thể hình dung.
Đầu quả tim của Tô Từ bỗng dưng run lên, muốn thấy rõ ánh mắt của Lục Chiết, lại bị hắn duỗi tay sờ tóc, làm nhiễu loạn tầm mắt.
Xe chạy đến tiểu khu của ông chủ Phương. Thấy ông chủ Phương xuống xe, Tô Từ cũng bảo Lục Chiết xuống xe.
"Em có thứ tốt cho anh." Căn phòng đối diện với ông chủ Phương mà Lục Chiết thuê trước kia vẫn chưa trả lại, đi nơi đó tương đối tiện hôn hắn.
Lục Chiết nhìn tay nhỏ của thiếu nữ đang lôi kéo mình, đầu ngón tay trắng sáng lại nhỏ yếu.
Lúc này đây, Lục Chiết không cự tuyệt, ngược lại rất phối hợp.
Bóng đêm dần dày hơn, trong tiểu khu vô cùng an tĩnh.
Tô Từ tùy ý nắm tay Lục Chiết, chạy lên lầu.
Lục Chiết lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.
Hắn bật sáng đèn trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp dừng trên con ngươi của thiếu nữ, như thể đong đầy vụn sao xinh đẹp.
Đóng cửa lại, tiếng nói thanh lãnh của Lục Chiết có chút thấp: "Muốn uống nước không?"
Tô Từ lắc đầu.
Hai cánh tay ngọc trắng nõn của cô trực tiếp quấn lên bờ vai của hắn, thân thể dán lên hắn, gấp không chờ nổi mà muốn đưa kẹo bông gòn kim sắc cho hắn: "Hôn em đi."
Lục Chiết không động.
Tô Từ nhón mũi chân, dựa sát vào hắn, lập tức ngửi thấy mùi rượu trên môi mỏng của hắn.
"Anh uống rượu sao?" Cô có chút kinh ngạc, Lục Chiết uống rượu rất dễ say.
Lục Chiết chỉnh eo cô lại: "Chỉ uống một ly."
Ánh mắt đen nhánh của thiếu niên ướŧ áŧ, bên trong như thể đang lên men say, Tô Từ cười: "Lục Chiết, có phải anh say hay không?"
Lục Chiết lắc đầu: "Không có."
Hắn rũ mắt nhìn thiếu nữ, tay ôn nhu vén lên vài sợi tóc vụn vặt của cô ra sau mang tai. Ở trong phòng khách yên tĩnh, thanh âm thanh lãnh của hắn phá lệ rõ ràng dễ nghe: "Đoàn Đoàn, đêm nay vì sao lại cúp điện thoại của anh?"
"Quý Trì xảy ra chuyện ở quán bar, lúc ấy em vội cứu cậu ấy, không thể nhận điện thoại của anh." Tô Từ giải thích: "Lần thứ hai cúp điện thoại của anh, là bởi vì quán bar quá loạn, em không muốn cho anh biết em ở đó."
Thiếu nữ rất thành thật.
Ánh mắt của Lục Chiết âm trầm, lòng bàn tay lạnh lẽo dừng trên lỗ tai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve thùy tai nhỏ của cô, yết hầu hắn khô khốc: "Vì sao lại đi quán bar? Là vì Quý Trì sao?"
Tô Từ gật đầu, giây tiếp theo, cô cảm giác được đầu ngón tay đang xoa bóp thùy tai của mình tăng thêm sức lực.
Không đau, nhưng rất ngứa.
Tô Từ muốn duỗi tay đi gãi lỗ tai.
Cô đúng lý hợp tình: "Em đi làm chuyện tốt."
Lục Chiết nhìn cô.
Tô Từ giải thích cho hắn: "Quý Trì bị người đánh ở quán bar, em đi cứu cậu ấy."
Lục Chiết buông tay đang xoa bóp thùy tai nhỏ của thiếu nữ ra. Hắn cúi đầu, môi mỏng dựa sát bên tai cô, cái tay bị thương nắm tay nhỏ của cô để trên ngực mình: "Đoàn Đoàn, nơi này không thoải mái."
Tô Từ sửng sốt, dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được trong l*иg ngực của thiếu niên, tiếng tim đập nhanh lại rất rõ ràng.
Môi mỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng đυ.ng vào thùy tai nhỏ của thiếu nữ: "Em thích Quý Trì không?"
Tô Từ bị lời của Lục Chiết làm cả kinh, trực tiếp ngẩng đầu lên: "Sao có thể!"
Cô muốn nhìn sắc thái trên mặt của Lục Chiết, muốn giải thích với hắn, nhưng giây tiếp theo, vành tai của cô trực tiếp bị môi mỏng của Lục Chiết ngậm lấy.
Xúc cảm lạnh lẽo nhưng rất ngứa truyền đến, Tô Từ cả kinh trợn tròn một đôi mắt ẩm ướt.
Lục Chiết nắm tay nhỏ của thiếu nữ, dùng sức đặt trên ngực của mình, bên trong vừa chua vừa đau.
"Lục Chiết.."
Không chỉ tai thỏ của Tô Từ rất mẫn cảm, ngay cả lỗ tai bây giờ cũng mẫn cảm không kém.
Thùy tai nhỏ đột nhiên bị hàm răng khẽ cắn, Tô Từ nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, ánh nước trong con ngươi càng tăng lên.
Cô dựa gần Lục Chiết, thân thể có chút vô lực.
"Lục Chiết, anh đang ghen sao?" Tô Từ chịu đựng thiếu niên tác quái nách tai của mình, cô mẫn cảm nhận ra áp suất của hắn rất thấp.
"Ừ." Lục Chiết buông hàm răng ra, ôn nhu hôn lên thùy tai nhỏ đã bị trêu đùa đến đỏ bừng.
Hắn nghĩ tới sau khi hắn không còn, về sau thiếu nữ nhất định sẽ tìm được những người khác làm bạn với cô, cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, đã đủ để hắn đố kỵ đến phát cuồng.
"Đoàn Đoàn, không cần thích những người khác." Lục Chiết biết mình rất ích kỷ, cho dù hắn biết bản thân có bệnh nan y, thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn như cũ muốn vây cô lại, muốn để trong mắt cô chỉ có mình hắn.
Ở trên người nam sinh tên Quý Trì kia, hắn thấy được bóng dáng giống mình.
Cô lãnh, tịch mịch.
Khi hắn thấy Tô Từ và Quý Trì đứng chung một chỗ, hắn không cách nào không lo lắng cô có thể thích đối phương hay không.
Dù sao đi nữa, trên thế giới này, so với hắn thì ai cũng có tư cách đứng bên cạnh cô.
Tô Từ chớp mắt, lần đầu tiên cô nghe được lời khẩn cầu từ miệng của Lục Chiết.
Cô thích nhìn bộ dáng ghen của Lục Chiết, nhưng không chịu được hắn hèn mọn như vậy.
"Em mới biết được thì ra anh thích em như vậy." Tô Từ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt liễm diễm ẩn giấu sung sướиɠ: "Em sẽ không thích người khác, chỉ thích anh."
Lục Chiết an tĩnh nhìn cô.
"Khi nãy em đi quán bar là vì cứu Quý Trì, giống như lần trước ở trên đỉnh núi, em cứu Lý Trầm Ngư."
Tay Tô Từ xoa sườn mặt cương lãnh của thiếu niên: "Anh thông minh như vậy, hẳn là từ rất sớm đã nhìn ra em khác thường. Em đã nói với anh, em vốn dĩ chính là một người rất ích kỷ, nhưng vì anh, em có thể trở thành một thiên sứ cứu người."
Lục Chiết ý thức được, thiếu nữ đang muốn vạch trần bí mật lớn nhất của mình ngay trước mặt hắn.
Trái tim từng chút lại từng chút nhảy lên mãnh liệt, đầu ngón tay của Lục Chiết tê dại.
Tô Từ hỏi hắn: "Lục Chiết, báo cáo kiểm nghiệm có khả năng sẽ lừa gạt anh, nhưng thân thể của anh sẽ không. Chẳng lẽ anh chưa từng hoài nghi vì sao trạng thái thân thể của anh sẽ chuyển biến tốt sao?"
Lục Chiết sửng sốt.
Trong mắt ánh mắt chìm nổi.
Hắn biết Tô Từ cứu rất nhiều người, hơn nữa mỗi một lần đều như đã chuẩn bị tốt để cứu người. Về phần bệnh ALS của hắn, số lần phát bệnh xác thật đã giảm bớt so với trước kia.
Nhưng hắn chưa từng liên tưởng hai chuyện này với nhau.
Tô Từ nhón mũi chân, hôn lên môi mỏng lạnh lẽo của thiếu niên: "Anh có thể lớn mật suy đoán một chút."
Dù sao thì, mỗi một lần cứu người, cô đều không cố tình lảng tránh hắn.
Lục Chiết luôn rất thông minh, nhưng hiện tại suy nghĩ của hắn lại có chút rối loạn: "Em cứu người là vì anh sao?"
Tô Từ gật đầu.
"Vì sao?" Lục Chiết không biết hai chuyện này có quan hệ gì, thậm chí cảm thấy ý nghĩ của mình rất kỳ lạ, hắn vô cùng không xác định: "Sau khi em cứu người.. bệnh tình của anh sẽ chuyển biến tốt?"
Giây tiếp theo, Tô Từ tiếp tục gật đầu. Nói quá rõ ràng, cô không thể nói ra.
Hiện tại không tính là cô mở miệng nói cho Lục Chiết đúng không?
Nhận được đáp án, ánh mắt đen nhánh của Lục Chiết thâm trầm, trên mặt cương lãnh hiện ra nét khó tin: "Đoàn Đoàn, vì sao.."
"Em không thể nói." Tô Từ nhìn hắn: "Dù sao thì anh hãy nhớ rõ, chỉ cần có em ở đây, anh sẽ không chết."
"Đoàn Đoàn." Lục Chiết trầm thấp gọi thiếu nữ.
Chuyện làm người quá đỗi kinh ngạc, hắn cần thời gian tiêu hóa.
Từ sau khi biết mình mang bệnh ALS, hắn đã làm tốt công tác tư tưởng còn sót lại mấy năm tuổi thọ. Hắn sẽ không tự sa ngã, mà là sống tốt mỗi ngày.
Hắn cũng không dám hy vọng xa vời bệnh của mình có thể tốt lên.
Mà hiện tại, thiếu hữu trong ngực nói cho hắn biết, bệnh tình của hắn sẽ khá lên, hắn sẽ không chết.
Ngực dâng lên nóng bỏng, Lục Chiết cau mày gắt gao.
"Anh không vui sao?" Tô Từ nghi hoặc nhìn về phía Lục Chiết. Bí mật ẩn giấu lâu như vậy bị Lục Chiết biết được, cô cho rằng hắn sẽ rất vui vẻ.
Lục Chiết gật đầu: "Vui vẻ."
Hắn cũng không hoài nghi thiếu nữ lừa hắn. Trước kia, hắn không rõ vì sao hắn cảm giác được trạng thái thân thể của mình sẽ chuyển biến tốt, nhưng hiện tại hắn đã tìm được đáp án rồi.
Hắn là dựa vào Tô Từ cứu người giúp hắn tục mệnh.
Lục Chiết cúi đầu, cái trán tì lên trán của Tô Từ: "Anh không hy vọng em vì anh mà đặt mình vào nguy hiểm."
Tô Từ cười. Thiếu niên của cô trước tiên đều nghĩ cô có thể gặp nguy hiểm hay không, chứ không phải hắn có thể kéo dài mạng sống.
Tô Từ vẫn luôn tích mệnh, cô tuyệt đối sẽ đặt mình vào nguy hiểm: "Anh yên tâm, em sẽ không mù quáng cứu người. Nếu không đủ sức, cứu không được, em sẽ từ bỏ."
Tô Từ nhón mũi chân, môi đỏ tặng qua: "Cho nên, anh phải hôn em nhiều thêm, em cho anh thứ tốt, anh phải mau mau tốt lên."
"Thứ tốt là cái gì?" Mỗi lần Lục Chiết nghe được thiết nữ nói cho mình thứ tốt, chính là muốn hôn hắn.
Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua thứ tốt trong miệng của cô.
Tô Từ muốn nói cho hắn, thứ tốt có thể chữa bệnh cho hắn, nhưng câu này căn bản nói không nên lời.
Cô hôn lên môi lạnh lẽo của Lục Chiết, giữa môi răng, cô trả lời: "Anh đoán đi."
Lục Chiết ý thức được, thứ tốt trong miệng của thiếu nữ hẳn là có thể trị bệnh của hắn, cho nên, từ rất sớm, cô đã bắt đầu cứu người tục mệnh vì hắn.
Ngực dâng lên nóng bỏng.
Bây giờ hắn mới biết được, những gì cô vẫn luôn làm vì mình.
Lục Chiết mở môi ra, ngậm lấy cái lưỡi tiêm xấu xa của thiếu nữ, dùng sức dây dưa.
Một hồi lâu, hai chân của Tô Từ nhũn ra, môi da tê dại, cũng không biết có phải do Lục Chiết uống xong rượu hay không, lúc này hắn hôn đặc biệt hung, lưỡi cô cũng phát đau.
Cô vô lực dựa vào người của Lục Chiết, một đôi mắt đen nhánh liễm diễm, đựng đầy ánh nước: "Hiện tại, anh nên biết, em cứu Quý Trì là vì anh."
"Ừ." Lục Chiết ôm sát thiếu nữ, lo sợ cô ngã xuống.
Đầu ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của Tô Từ túm vạt áo của hắn: "Anh không cần ghen, người em thích chỉ có anh."
Dưới ánh đèn, đường cong cương lãnh trên gương mặt của Lục Chiết hoàn toàn trở nên nhu hòa, vẫn khẽ lên tiếng như cũ: "Ừ."
Xúc cảm ấm áp trong ngực cho hắn biết, hắn không phải đang mơ.
Tô Từ bất mãn, cô buồn bực trừng hắn, chỉ trích: "Em đã thổ lộ, anh cũng phải thổ lộ một lần với em."
Lục Chiết trầm mặc một chút.
Môi mỏng tiến đến nách tai của thiếu nữ, thanh âm thanh lãnh mang theo vài phần nhẹ nhàng dỗ dành, ôn nhu đến cực điểm: "Anh cũng chỉ thích em."
Nghe vậy, đôi mắt của Tô Từ tỏa sáng, cô làm bộ làm tịch nói: "Quá nhỏ, em nghe không rõ."
Lục Chiết lặp lại một lần: "Anh chỉ thích em."
Tô Từ nếm được ngon ngọt rồi, cô mềm oặt dựa vào Lục Chiết, mặt mày xinh đẹp cong lên, bên trong là ý cười giấu không được: "Không nghe thấy, anh lặp lại lần nữa đi."
Lục Chiết nhìn cô, một chút tính tình cũng không có: "Anh thích em."
Tô Từ lại bắt đầu làm càn, cô ghét bỏ nói: "Tại sao so với lần trước lần này lại thiếu một chữ? Lần này không tính."
Môi mỏng của Lục Chiết dán lên lỗ tai của cô: "Tô Từ, anh thích em."
Ở trong ngực của thiếu niên Tô Từ cười như tiểu hồ ly trộm cá thành công: "Lục Chiết, em còn muốn nghe.."