Chương 64.2
Nhưng mà, động tác của bốn vệ sĩ ở nơi tối tăm càng nhanh hơn.
Trong đó, một vệ sĩ ôm chặt tay của người đàn ông nửa trọc, trực tiếp bẻ tay ông ta ra phía sau, một vệ sĩ khác thì thủ sẵn ở cổ của người đàn ông nửa trọc.
"Tiểu thư." Vệ sĩ chờ đợi Tô Từ phân phó.
Một tay Tô Từ chống cằm, sắc mặt lười biếng, trong giọng là ghét bỏ tràn đầy: "Ném ông ta ra ngoài quán bar, tôi không muốn thấy mặt ông ta."
"Được, tiểu thư."
Tiếp theo, người đàn ông nửa trọc bị hai người vệ sĩ che miệng, giữ chặt cánh tay, nửa kéo nửa áp ra ngoài, trực tiếp ném khỏi quán bar.
Mọi người cảm thấy giật mình.
Trước sau chưa đến một phút, vừa rồi còn có vài người đang tiếc hận thiếu nữ xinh đẹp như vậy sắp bị người đàn ông nửa trọc nhanh chân đến trước, không ít người âm thầm ảo não, không nghĩ tới lại có một cú xoay ngược cực lớn như vậy.
Nhìn hai người vệ sĩ cao lớn đứng sau thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ cả kinh khó có thể hoàn hồn. Người này chỗ nào là tiểu bạch thỏ xinh đẹp yếu ớt, tùy thời bị người ăn mất? Người này rõ ràng là nữ vương.
Quý Trì thu hồi chân, cậu ấy cười tự giễu. Bảo bối của Tô gia, nơi nào sẽ đến phiên cậu ấy bảo vệ.
Quý Trì cầm khay rời đi.
Giám đốc thấy Quý Trì đi vào, ông ta một phen kéo Quý Trì lại: "Đây là khách hàng ở bao sương số 108 gọi đơn, cậu đi phụ trách đi. Địa vị của khách bên trong khá lớn, là người của Lục gia, cậu ngàn vạn lần không thể đắc tội, phải phục vụ bọn họ thật tốt, biết không?"
Quý Trì lên tiếng.
Mà lúc này, ở bao sương số 108, bên trong truyền đến thanh âm ồn ào của mọi người.
"Tôi.. Tôi không quen biết anh, xin anh buông tôi ra." Đinh Tiểu U cắn môi, tư thái nhỏ yếu bất lực trong mắt đàn ông, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn ta.
Lục Vô Địch không chỉ không buông tay Đinh Tiểu U, mà còn ôm người vào trong ngực mình: "Vừa rồi chính là em đâm vào người anh, là em chủ động câu dẫn anh."
Cô gái này cũng không quá xinh đẹp, bất quá cô ta mặc một cái váy dài màu trắng, lớn lên thanh lệ đáng yêu, hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ trang điểm gợi cảm trong quán bar.
Ăn nhiều [1] bảo tham sí đỗ, lại ăn chút cơm nhà thanh đạm cũng khá tốt.
Hơn nữa, đây vẫn là lần đầu tiên Lục Vô Địch thấy trên mặt phụ nữ xuất hiện sắc thái bất khuất như vậy, hắn ta cảm thấy rất có ý tứ.
Hắn ta có tiền, phụ nữ chủ động quấn lên rất nhiều, nhưng cô gái nhỏ yếu thanh lệ hắn ta còn chưa thử qua.
"Tôi không có." Đôi mắt của Đinh Tiểu U phiếm đỏ, bởi vì giãy giụa mà váy bị nhăn dúm. Người xung quanh đều đang náo nhiệt nhìn cô ta, cô ta khuất nhục đến muốn khóc.
Rõ ràng vừa rồi ở hành lang, cô ta muốn đi tìm Quý Trì, là người đàn ông này uống say đυ.ng phải cô ta, còn kéo cô ta vào trong bao sương.
Lục Vô Địch túm chặt tay cô ta, hút một ngụm thuốc lá, phun lên mặt của Đinh Tiểu U. Hắn ta uống không ít rượu, đầu có chút say, chỉ cảm thấy cô gái trong ngực mình tuy nhu nhược, nhưng lại không ngoan đến muốn mạng.
Hắn ta ôm người thật sát, tiến đến bên tai của cô ta và nói: "Biết anh là ai không? Anh là người của Lục gia, là cháu trai của nhà giàu số một thành phố này. Nếu em ngoan ngoãn làm bạn gái của anh, em thích cái gì anh đều có thể cho em. Xe, phòng ở, quần áo xinh đẹp, châu báu trang sức, em muốn, anh đều có thể cho em."
Động tác giãy giụa của Đinh Tiểu U ngừng lại.
Cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô ta đã nghe qua Lục gia.
Đinh Tiểu U đã từng nghe đồng nghiệp trong tiệm nói Lục gia rất có tiền. Nếu đổi thành tiền giấy, một tòa trung tâm mua sắm cũng không nhất định chứa nổi một đống tiền đó.
Lục Vô Địch hôn mặt của cô ta: "Nghe qua rồi đúng không, em theo anh, muốn cái gì cũng có, em tên gì?"
Đinh Tiểu U nhìn người đàn ông đang hôn mình. Đối phương lớn lên không có soái khí như Quý Trì, hơn nữa còn có chút hơi béo, nhưng ngũ quan còn tính là không tồi, hơn nữa ăn mặc tây trang có chất liệu rất tốt, xác thật có loại quý khí của kẻ có tiền.
Cô ta cắn môi, thấp giọng trả lời hắn ta: "Đinh Tiểu U."
Lục Vô Địch lại hôn cô ta: "Tiểu U sao, tên hay."
"Anh Lục, chúc mừng anh lại có một cô bạn gái mới." Mấy người đàn ông khác giơ chén rượu lên, lại thêm một trận ồn ào.
"Tôi không phải bạn gái của anh ta, tôi không có đáp ứng." Đinh Tiểu U nhanh chóng phủ nhận.
Cô ta chau mày, cảm thấy rối rắm: "Tôi không cần anh tặng đồ. Nhà tôi tuy nghèo, nhưng tôi có thể tự mình kiếm tiền. Anh buông tôi ra, tôi phải về nhà."
"Anh vẫn là lần đầu tiên gặp được phụ nữ có cốt khí như vậy." Lục Vô Địch đánh một cái nấc, tất cả đều là mùi rượu, hắn ta nhướng mày: "Này cô gái, em khiến anh chú ý rồi đấy."
Mật Đinh Tiểu U đỏ lên, cô ta lôi kéo mở tay của hắn ta: "Anh buông tôi ra."
Mà lúc này, cửa bị người mở ra, người phục vụ soái khí đẩy xe tiến vào: "Tiên sinh, rượu các người đã gọi."
Đinh Tiểu U đột nhiên thấy Quý Trì xuất hiện, cô ta đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt nhục nhã đến đỏ lên. Nhìn Quý Trì soái khí, cô ta nơi nào còn muốn để ý đến người đàn ông đang ôm mình.
"Quý Trì, cứu mình." Đinh Tiểu U ủy khuất cầu cứu Quý Trì, hy vọng đối phương ra tay cứu mình.
"A, em biết người phục vụ nhỏ này sao?" Lục Vô Địch ôm sát Đinh Tiểu U.
"Tôi không thích anh, tôi cũng không thích tiền của anh, anh buông tôi ra." Đinh Tiểu U giãy giụa: "Quý Trì, cứu mình, mình không quen biết anh ta, là người đàn ông này đột nhiên kéo mình vào bao sương."
"Em bảo một người phục vụ nho nhỏ cứu mình sao?" Lục Vô Địch thấy cô gái mình thích cầu cứu một người đàn ông khác, hắn ta càng thêm khó chịu, trực tiếp dùng chân đá một lọ rượu tây trên bàn rơi xuống đất.
Bình rượu thủy tinh lập tức vỡ nát.
Lục Vô Địch đắc ý nhìn Quý Trì: "A, rớt rồi, người phục vụ, lại đây nhặt đi."
Khoé môi của Quý Trì mím chặt, cậu ấy không nói một tiếng, đi lấy chổi ngoài cửa, quét rác trên sàn.
Lục Vô Địch nâng cằm nhìn Quý Trì: "Tao bảo mày dùng tay nhặt."
Quý Trì thấp mắt, cậu ấy buông cây chổi ra, xoay người tiếp tục nhặt mảnh thủy tinh.
Lục Vô Địch cười sờ mặt của Đinh Tiểu U: "Nhìn xem, em thích đàn ông khom lưng uốn gối như vậy sao? Nó có thể cho em cái gì?"
Đinh Tiểu U sửng sốt, cô ta cảm thấy đau lòng: "Tôi thích ai không liên quan đến anh, Quý Trì, cứu mình."
Lục Vô Địch muốn cười nhạo, nhưng giây tiếp theo, một mảnh thuỷ tinh đã đặt trên cổ hắn ta: "Tiên sinh, mong anh buông cô ấy ra."
Sắc mặt Quý Trì rất lạnh, cậu ấy cũng không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng cho dù là một cô gái cậu ấy không quen biết cầu cứu mình, cậu ấy cũng không thể giả vờ thờ ơ, huống chi còn là đồng nghiệp mà cậu ấy quen biết.
Cậu ấy học y, ước nguyện ban đầu không chỉ có chữa bệnh cho mẹ, mà còn có thể trị liệu cho những người khác.
Bác sĩ, cần phải có một trái tim thiện lương.
Nếu hiện tại cậu ấy thấy chết không cứu, về sau cũng không thích hợp học y nữa.
Lục Vô Địch hung hăng trừng mắt nhìn Quý Trì, cười nhạo ra tiếng: "A, lá gan không nhỏ."
Nhìn mảnh thủy tinh sắc bén ở giữa cổ mình, hắn ta buông lỏng Đinh Tiểu U.
Đinh Tiểu U nhanh chóng tránh ở phía sau Quý Trì, gắt gao bắt lấy vạt áo của Quý Trì: "Cảm ơn cậu, Quý Trì."
Quý Trì thu hồi mảnh thủy tinh trên tay, cậu ấy nói với Lục Vô Địch: "Thực xin lỗi, mạo phạm rồi."
Quý Trì vừa nói xong, vài người bên cạnh liền vọt lại đây: "Tiểu tử thúi, bắt nạt thiếu gia Lục, mày quả thực không biết sống chết."
"Không cần đánh." Đinh Tiểu U nhanh chóng trốn đến một bên, cô ta sợ hãi nhìn Quý Trì bị mấy người vây quanh.
Lục Vô Địch cười vài tiếng âm dương quái khí: "Đánh chết tính tao."
Đồng tử của Đinh Tiểu U nháy mắt co chặt.
Cô ta biết lần này là hoàn toàn trêu chọc phiền toái. Lục gia có tiền như vậy, cô ta và Quý Trì đều là con cái nhà bần cùng, căn bản trêu chọc đối phương không nổi.
Người như bọn họ, cho dù bị đối phương đánh gãy tay chân, đánh chết cũng là bình thường.
Đinh Tiểu U sợ hãi cắn môi, Quý Trì rõ ràng không phải đối thủ của bọn họ.
Cô ta chậm rãi dịch đến cạnh cửa, một phen đẩy cửa ra, chạy ra bên ngoài.
Đinh Tiểu U sợ hãi mà tháo chạy.
Ngoài đại sảnh.
Tô Từ nhìn thời gian trên di động, còn dư lại mười phút.
Ánh mắt của cô tìm kiếm Quý Trì xung quanh, nhưng lại không thấy thân ảnh của đối phương, rõ ràng vừa rồi Quý Trì còn ở gần đó.
Tô Từ nhíu mày, phân phó với vệ sĩ ở phía sau: "Lập tức đi tìm Quý Trì, tôi cần biết hiện tại cậu ấy ở nơi nào."
Vệ sĩ nhanh chóng lên tiếng: "Được, tiểu thư."
Mà lúc này, Tô Từ thấy trong đám người, Đinh Tiểu U loạn choạng đâm tới, thân ảnh hoảng loạn như thể đang trốn chạy.
Cô ngưng mắt, nói với một vệ sĩ khác: "Đi qua, ngăn cô ta lại."
* * *
Chú thích:
[1] Bảo tham sí đỗ: Chỉ 4 loại hải sản quý giá: Bào ngư, hải sâm, vây cá mập, và cá lăng. Quảng Đông, Hồng Kông và Macao thường dùng nhừng thứ này để làm những bữa tiệc thịnh soạn hay những món ngon đắt tiền. (baidu.com)