Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 64-1

Chương 64.1



Quán bar này kinh doanh khá tốt, bao sương đã sớm bị người đặt chỗ trước.

Trước kia Tô Từ chỉ đi quán bar một lần, hơn nữa lúc ấy là vì tiệc ăn mừng, nên đi cùng người của đoàn phim. Đối với địa phương ầm ĩ như vậy, cô cũng không dám có hứng thú.

Ánh đèn trong quán bar lập loè mỹ lệ, có loại quỷ quyệt và mê loạn nói không nên lời.

Trên người Tô Từ mặc váy màu hồng cánh sen, tóc dài mềm mại tự nhiên rũ sau bả vai, hơn nữa màu da của cô trắng như tuyết, tựa như một con thỏ tinh thuần khiết xâm nhập đầm lầy tối tăm.

Cô vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt ở đây.

Bao sương đã đầy, Tô Từ cũng không tính đi bao sương. Dù sao thì mục đích cô tới không phải để tiêu tiền, ở trong phòng cũng không dễ chú ý tình huống của Quý Trì.

Vừa rồi lúc ở cửa ra vào, cô có nhìn thoáng qua giá trị sinh mệnh của Quý Trì, chỉ còn lại một giờ.

Cô tìm một dãy ghế dài, vị trí không tính là ẩn nấp, nhưng cũng không quá mức bắt mắt người khác.

Tô Từ vừa mới ngồi xuống, liền có người phục vụ trong quán bar đưa đơn rượu cho cô: "Xin hỏi tiểu thư, cô muốn uống chút gì không?"

Nam phục vụ đã làm việc ở quán bar hai năm, mỗi ngày mỹ nữ tới quán bar chơi rất nhiều. Gợi cảm, quyến rũ, đáng yêu, thanh thuần cũng không ít, nhưng không có một người nào so được với thiếu nữ trước mặt.

Chỉ nhìn ngón tay trắng nõn của thiếu nữ đang lật thực đơn, nam phục vụ đã hơi thất thần.

Thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại tới quán bar, hiển nhiên chính là tiểu bạch thỏ rơi vào bầy sói hung mãnh, chỉ sợ sẽ bị người ăn mất.

Hiện tại thân thể của Tô Từ là một chút rượu cũng không thể dính, mà cô cũng không tính uống rượu: "Một ly nước ép chanh."

"Được." Nam phục vụ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi đối phương không đặt rượu. Dù sao thì thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có người đến mời cô uống rượu.

Nam phục vụ thu hồi ánh mắt từ đầu ngón tay trắng nõn tinh tế của Tô Từ: "Tiểu thư, xin hỏi có cần đặt đồ ăn vặt không?"

"Vậy thì thêm một dĩa trái cây đi." Tô Từ trả thực đơn cho người phục vụ, cô nhìn anh ta, hỏi: "Quý Trì là nhân viên của các anh đúng không, cậu ấy phụ trách gì thế?"

Nam phục vụ sửng sốt, thì ra là lại đến vì Quý Trì.

Từ lúc Quý Trì đến quán bar này làm việc bán thời gian, có không ít nữ khách hàng đều nói rõ muốn Quý Trì nhận đơn.

Người phục vụ như bọn họ ngoại trừ có mức lương cơ bản, thì chủ yếu chính là lấy trích phần trăm từ đơn rượu. Quý Trì mới đến chưa được một tháng, nhưng chỉ trích phần trăm thôi đã có đến năm con số. Không thể không nói, có một khuôn mặt soái khí thật tốt.

Nam phục vụ trả lời: "Tiểu thư, Quý Trì là người phục vụ ở nơi này."

Tô Từ gật đầu: "Anh đi xuống đi."

Nam phục vụ mỉm cười, thái độ cực kỳ tốt mà cầm thực đơn rời đi.

Anh ta vừa mới đi, đối diện là một người đàn ông mặc một kiện sơ mi trắng, vì xịt rất nhiều keo xịt tóc nên tóc đều dựng thẳng lên, một tay bưng chén rượu, một tay khác cắm túi quần đi đến chỗ của Tô Từ.

"Chào em, để ý anh ngồi đây không?" Khóe miệng của người đàn ông mở ra, nhìn thiếu nữ mười phần tự tin.

Tô Từ lười nhác vén lên mi mắt: "Để ý."

Người đàn ông: "..."

Người đàn ông bị cự tuyệt cũng không từ bỏ, anh ta vẫn là lần đầu thấy được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Ở dưới ánh đèn lập loè mỹ lệ, cô đẹp đến lóa mắt.

"Không biết anh có vinh hạnh hay không, có thể mời em cùng nhau uống rượu?" Tay của người đàn ông bưng chén rượu nâng lên, lộ ra đồng hồ đắt tiền trên cổ tay.

Một tay Tô Từ chống cằm, đến mi mắt cô cũng lười đến nâng lên: "Không có hứng thú."

Người đàn ông là ông chủ của một công ty nhỏ, lớn lên trẻ tuổi, lại có tài sản, anh ta đã tiếp cận không ít các cô gái xinh đẹp, và đều chưa từng thất thủ.

Người đàn ông cười móc ra chìa khóa xe từ trong túi, đặt lên mặt bàn: "Nơi này quá buồn, tiểu thư có hứng thú ngồi xe anh đi dạo đêm không?"

Tô Từ cảm thấy phiền phức vô cùng. Cô nhìn về phía người đàn ông, chỉ cảm thấy không phải ai mặc sơ mi trắng cũng đẹp. Lục Chiết mặc thì thanh tuấn xuất trần, còn người đàn ông trước mặt này lại đầy dầu mỡ.

Ngữ khí của Tô Từ mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Anh rất phiền, có thể câm miệng của anh lại được không?"

Hô hấp của người đàn ông cứng lại, sắc mặt xấu hổ lại khó coi. Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Tô Từ một cái, chỉ có thể lấy chìa khóa xe của mình và rời đi.

Nam phục vụ bưng tới một dĩa trái cây tinh xảo, tiếp theo lại bưng tới nước chanh tươi mới vừa ép ra.

Một bên Tô Từ nhàm chán nghe dàn nhạc đang ca hát trên sân khấu, một bên ăn trái cây.

Mà ở bên kia, trước đó Đinh Tiểu U nói cho Quý Trì, bạn cô ta hẹn mình đến quán bar căn bản chỉ là lấy cớ. Cô ta đi theo Quý Trì tới quán bar, một là không vừa mắt Tô Từ quấn lấy Quý Trì, cô ta lo lắng Quý Trì bị Tô Từ đốn ngã.

Một nguyên nhân khác là vì cô ta muốn chờ Quý Trì tan tầm.

Sau khi thấy cái cô kiều nữ kia mang theo một đám vệ sĩ đi vào quán bar, Đinh Tiểu U thấy Quý Trì cũng muốn đi vào, cô ta nhanh chóng duỗi tay kéo cánh tay của Quý Trì: "Chờ một chút, cậu muốn đi làm sao?"

Ánh mắt lạnh lùng của Quý Trì dừng trên cánh tay của mình đang bị đối phương bắt lấy: "Ừ."

Cảm nhận được Quý Trì không vui, Đinh Tiểu U nhanh chóng buông tay ra: "Đây là lần đầu tiên mình tới quán bar, mình có chút khẩn trương, muốn cùng cậu đi vào."

Quý Trì không có lên tiếng, mà là đi vào bên trong.

"Tôi phải đi làm, cô đi tìm bạn của mình đi." Đi vào quán bar, Quý Trì lạnh giọng mở miệng, bảo Đinh Tiểu U không cần tiếp tục đi theo mình.

Đinh Tiểu U nhìn ánh đèn mê loạn xung quanh, còn có thanh âm ầm ĩ, cô ta kiềm chế bất an trong lòng: "Quý Trì, cậu vài giờ nữa tan tầm sao? Một cô gái như mình trở về không an toàn, mình muốn chờ cậu tan tầm, cùng cậu trở về."

Dưới ánh đèn mê loạn, mặt mày ngạnh lãnh của Quý Trì có vẻ càng thêm thâm thuý: "Thời gian tan tầm của tôi rất khuya, không có thời gian đưa cô về."

Nói xong, cậu ấy đi vào bên trong phòng nghỉ.

Quần áo nhân viên của quán bar là đồng phục đặt làm thống nhất, bên trong là một kiện sơ mi trắng, bên ngoài khoác một kiện áo choàng đen.

Thân hình Quý Trì cao lớn, dù chỉ mặc quần áo nhân viên đơn giản thì vẫn soái khí như cũ.

Lúc này, di động cậu ấy bỏ vào tủ giữ đồ vang lên, là Phương Cầm gọi đến.

"Tiểu Trì, ăn cơm chưa?" Có một đoạn thời gian Phương Cầm không gọi điện thoại cho con trai mình, bà ấy lo lắng trở ngại con mình làm việc.

Quý Trì lên tiếng: "Ăn rồi ạ."

Phương Cầm hỏi con trai mình: "Gần đây vất vả có mệt không?"

"Không mệt."

Phương Cầm đã sớm biết con trai mình sẽ trả lời như vậy.

Từ nhỏ Quý Trì đã rất hiểu chuyện. Sau khi trong nhà phá sản, cậu ấy liền bắt đầu làm việc bán thời gian. Bởi vì thành tích tốt, trước kia nghỉ đông và nghỉ hè còn dạy bổ túc cho học sinh tiểu học để kiếm tiền.

"Con phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi, còn mấy ngày nữa phải khai giảng, đến lúc đó con phải lấy việc học làm trọng, học phí và phí sinh hoạt, mẹ sẽ giải quyết." Phương Cầm biết hiện tại con trai mình làm hai công việc, bà ấy lo lắng con mình quá liều mạng.

Quý Trì đồng ý.

"Sau khi khai giảng, con liền dọn đến ký túc xá trong trường đi, chúng ta không cần phiền toái Tô gia." Phương Cầm biết con trai mình rất hiểu chuyện, nhưng bà ấy vẫn nhắc nhở con mình.

Đôi mắt Quý Trì vô thức nhìn chằm chằm tủ giữ đồ, cậu ấy trầm thấp lên tiếng: "Con đã biết."

Phương Cầm lại hỏi vài câu về tình hình gần đây của con trai mình, biết bây giờ cậu ấy phải đi làm, bà ấy nhanh chóng cúp máy, lo sợ chậm trễ con trai làm việc.

Giám đốc thấy Quý Trì đi ra từ phòng nghỉ.

Ông ta có chút bất mãn: "Khách bàn số bốn chỉ định cậu nhận đơn, cậu nhanh chóng qua đi."

Quý Trì lên tiếng, đi ra ngoài.

Bàn số bốn có vài người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang ngồi. Thấy Quý Trì tới, các cô ấy kích động đẩy đưa qua lại, ánh mắt dừng trên mặt Quý Trì không rời đi, còn nhịn không được mà đùa giỡn Quý Trì, hỏi phương thức liên hệ của cậu ấy.

Mặt mày Quý Trì ngạnh lãnh, nhưng cậu ấy có đạo đức nghề nghiệp, lễ phép hỏi các cô ấy cần gọi cái gì.

Khoé môi của chàng trai soái khí mang nụ cười, lập tức chọc mấy người phụ nữ hưng phấn hét lên.

Sau khi nữ khách hàng gọi rượu, Quý Trì cầm hóa đơn xoay người rời đi. Ý cười trên mặt thu liễm, ngước mắt lên, cậu ấy thấy đối diện là Tô Từ rất không hợp với quang cảnh xung quanh.

Tay cầm hóa đơn vô thức buộc chặt.

Quý Trì có loại cảm giác thẹn thùng như thể bản thân đứng dưới vũng bùn, còn Tô Từ không nhiễm một hạt bụi đứng trên vũng bùn, nhìn xuống mình từ trên cao.

Khóe môi hơi mím lại, trong mắt Quý Trì cất giấu chật vật, cậu ấy gật đầu với Tô Từ rồi rời đi.

Sắc mặt Quý Trì rất lạnh. Cậu ấy đi qua đi lại đưa rượu cho nữ khách hàng, không có tiếp tục nhìn Tô Từ ở phía đối diện. Cậu ấy sợ sẽ nhìn thấy nửa điểm ghét bỏ và khinh bỉ trên mặt của thiếu nữ.

Tô Từ ăn sạch một dĩa trái cây, cô nhàm chán hút nước trái cây, chơi di động, còn lại nửa giờ.

Cô phát hiện cho dù trong tiệm trà sữa hay trong quán bar, Quý Trì đều rất được hoan nghênh.

Như vậy, làm sao cậu ấy sẽ bị người ta ẩu đả đến chết?

Tô Từ cắn ống hút, thỉnh thoảng chú ý Quý Trì.

Bên kia, một người đàn ông nửa trọc tóc mang theo mắt kính đi đến: "Em gái, một mình sao? Anh trai có thể mời em uống rượu."

Người đàn ông nghĩ muốn ngồi xuống đối diện với Tô Từ.

"Tôi có đồng ý cho ông ngồi xuống sao?" Tô Từ ngước mắt, dưới ánh đèn nốt ruồi son dưới khóe mắt biến ảo, có loại câu nhân nói không nên lời.

Người đàn ông nửa trọc lập tức bị mê mắt.

Đêm nay ông ta thật sự nhặt được bảo bối, mỹ nữ cực phẩm như vậy ông ta vẫn là lần đầu tiên mới thấy. Không chỉ lớn lên xinh đẹp, ngay cả da thịt lộ ở bên ngoài cũng trắng nõn mềm mại. Cho dù chưa bắt đầu sờ đến, ông ta cũng đoán được xúc cảm làn da của thiếu nữ tuyệt đối rất tốt.

"Vậy xin em gái cho anh trai ngồi xuống được không." Người đàn ông nửa trọc si mê nhìn Tô Từ.

Tô Từ chán ghét nhíu mày: "Ông không có tư cách làm anh trai của tôi. Đã già tuổi, tóc còn rụng sạch, ông còn không biết xấu hổ mà tự xưng anh trai."

Anh trai của cô chỉ có Tô Trí Viễn.

"Cút!" Tô Từ lười phản ứng đối phương.

Người đàn ông nửa trọc bị mắng đến sắc mặt khó coi, nhưng ông ta vẫn là lần đầu gặp được thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nơi nào từ bỏ được.

Ông ta thèm nhỏ dãi ra mặt, còn trêu chọc một chút tóc còn sót lại chẳng được bao nhiêu trên trán của mình: "Em biết anh là ai không?"

Tô Từ cảm thấy không còn gì để nói: "Ông là ai, tôi cũng không muốn biết."

Người đàn ông nửa trọc cười, tính tình thiếu nữ càng cay, ông ta càng cảm thấy có ý tứ.

Nhìn bộ dáng xinh đẹp của đối phương, ông ta vươn tay muốn sờ gương mặt bóng loáng tuyết trắng của cô.

Đối diện, mi tâm của Quý Trì nhăn lại. Cậu ấy nhanh chóng đi qua muốn ngăn cản người đàn ông.