Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 63-2

Chương 63.2Tô Từ đi qua, nhận video call của Lục Chiết gọi đến: "Hôm nay anh không bận sao?"

Bình thường vào giờ này, hắn còn đang làm việc.

"Bồi em xong lại làm việc." Lục Chiết nghe lọt tai lời của ông chủ Phương.

Với hắn mà nói, công tác xác thật không quan trọng bằng cô.

Tô Từ chớp mắt, có chút kinh ngạc: "Lục Chiết, tối nay anh ăn mật đường sao?"

Thế mà sẽ biết nói lời ngọt.

Lục Chiết cười khẽ.

Tô Từ cầm lấy di động đi đến bàn trang điểm. Đặt điện thoại trên giá, cô lùi về phía sau để camera nhắm ngay toàn thân của mình.

Cô cố ý oán giận với Lục Chiết: "Em mặc thử quần áo mới mua hôm nay, hình như mua hơi nhỏ, có chút chật, váy cũng có chút ngắn."

Tô Từ không hề cảm thấy bản thân làm càn, bởi vì cô càng có thể làm càn hơn.

Lục Chiết: "..."

Quần áo trên người của thiếu nữ trong màn hình xác thật khá nhỏ, áo trên lộ ra eo tinh tế của cô, mà xuống thân còn lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp và mảnh khảnh của cô.

Mà ở chỗ cổ áo thấp thấp, lộ ra một mảng da tuyết trắng lớn.

Lục Chiết đỡ trán. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao một thân đồng phục vào miệng thiếu nữ liền biến thành loại quần áo đặc thù.

Tô Từ cố ý xoay người trước mặt Lục Chiết, mặt cô không đỏ, mắt cô không nháy mà bắt đầu khoe khoang: "Tuy rằng váy hơi nhỏ, nhưng em mặc rất thích hợp, cũng đẹp, anh thấy sao?"

Ánh mắt Lục Chiết lơ đãng xẹt qua eo lộ ra của cô. Hắn ôm quá cô nhiều như vậy, đương nhiên biết eo cô có bao nhiêu mềm, có bao nhiêu mảnh khảnh.

Hắn không dám nhìn kỹ thiếu nữ đẹp đến mức câu nhân trước mặt: "Đẹp."

Tô Từ bất mãn trừng hắn: "Anh cũng không có nhìn em."

Lục Chiết bị bắt ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Rất đẹp."

Lúc này Tô Từ mới cho hắn một đôi mắt nhỏ vừa lòng.

Nếu ở trước mặt Lục Chiết mặc váy này, Tô Từ khả năng còn sẽ có vài phần ngượng ngùng. Nhưng hiện tại cách Lục Chiết một tầng màn hình, da mặt của cô lại rất dày, nơi nào còn nửa điểm thẹn thùng?

Cô một chút cũng không vội thay quần áo, cứ như vậy mà video call với Lục Chiết.

Nhìn đỉnh lỗ tai đỏ thấu của Lục Chiết, còn có chếch đi không dám nhìn ánh mắt của mình, Tô Từ có cảm giác thành tựu tràn đầy.

Cô rất thích nhìn bộ dáng Lục Chiết hoảng loạn tay chân nhưng lại không làm gì được cô như vậy.

* * *

Khi giá trị sinh mệnh của Quý Trì chỉ còn dư lại nửa ngày, từ buổi sáng Tô Từ đã thủ sẵn ở tiệm trà sữa.

Nhân viên trong tiệm đã không phải lần đầu thấy Tô Từ, nhưng mỗi lần thấy cô, vẫn như cũ sẽ bị kinh diễm.

Trong phòng làm việc phía sau, mấy nam nhân viên đều đang kinh ngạc cảm thán Tô Từ xinh đẹp.

Đinh Tiểu U nhìn về phía Quý Trì đang uống nước.

Chỉ thấy chàng trai ngẩng đầu lên, khi nuốt, hầu kết trên cổ càng thêm rõ ràng. Cô ta nhìn liền mê, trái tim nhỏ nhịn không được nhảy lên, trên mặt đỏ hồng.

Cô ta cảm thấy chỉ có chàng trai như Quý Trì mới không nông cạn giống đàn ông khác, chỉ coi trọng sắc đẹp.

Cái cô kiều nữ kia đã tới tiệm vài lần trong mấy ngày nay, rõ ràng chính là đến vì Quý Trì, da mặt dày thật sự.

May mắn chính là, Quý Trì đối với cái cô kiều nữ kia hình như rất lãnh đạm.

Bất quá, nữ truy nam cách tầng sa, hiện tại Quý Trì không lay được, cũng không có nghĩa cậu ấy sẽ vẫn không lay được.

Dù sao đi nữa, cái cô kiều nữ kia lớn lên thật sự rất đẹp.

Đinh Tiểu U cắn môi, trong lòng bất an.

Cô ta hỏi Quý Trì: "Đêm nay cậu phải đi quán bar làm thêm sao?"

"Ừ." Quý Trì dọn ly của mình, chuẩn bị ra ngoài làm việc.

Ngón tay của Đinh Tiểu U vô thức quấn lấy một sợi chỉ nhỏ trên vạt áo của mình. Quý Trì còn chăm chỉ làm việc hơn cô ta, cô ta căn bản không tìm thấy thời gian để hẹn cậu ấy.

Tô Từ rất nhàm chán, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Quý Trì tan tầm. Cô cầm di động, không chậm mà đi theo cậu ấy rời khỏi cửa hàng đồ uống.

Đinh Tiểu U nhìn đến nhíu mày. Cái cô kiều nữ kia không phải là muốn đuổi theo đến chỗ Quý Trì làm việc buổi tối đấy chứ.

Làm sao sẽ có cô gái không biết xấu hổ như vậy?

Cô ta một phen bỏ qua giẻ lau trong tay, lập tức đến phòng nghỉ đổi quần áo làm việc, đuổi theo.

Trước cổng lớn của trung tâm mua sắm, Đinh Tiểu U quả nhiên thấy được cái cô kiều nữ kia đang không nhanh không chậm mà đi theo sau Quý Trì.

Cô ta nhanh chóng tiến lên, đi đến bên người của Quý Trì: "Quý Trì, bạn mình hẹn mình cùng đi quán bar nơi cậu làm việc. Mình và cậu tiện đường, cậu không ngại mình đi cùng cậu chứ? Mình có chút không quen đường."

Quý Trì cõng ba lô màu đen, trên người không mặc quần áo nhân viên của tiệm trà sữa, mà là mặc một kiện áo phông màu trắng, thân dưới là một cái quần jean, chàng trai trẻ tuổi lại soái khí, chọc đến Đinh Tiểu U lại đỏ mặt.

"Tùy tiện." Quý Trì đi ra trung tâm mua sắm, đi đến trạm xe buýt cách đó không xa.

Đinh Tiểu U không bị cự tuyệt, trong lòng cô ta mừng thầm, thậm chí còn trộm nhìn thoáng qua Tô Từ ở phía sau.

Vào thời gian tan tầm, trạm xe buýt đã có rất nhiều người đang đợi xe.

Đinh Tiểu U đi theo Quý Trì lên xe buýt, cô ta còn chưa kịp đứng vững, bên ngoài lại có một đợt người tiến vào.

Lập tức, xe buýt đầy ắp người. Đừng nói là không có vị trí xoay người, ngay chỗ đứng cũng không có.

Vừa rồi bị những người khác đẩy ra, Đinh Tiểu U chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Quý Trì cách mình vài người.

Một tay Quý Trì nắm tay vịn trên xe buýt, người xung quanh chen tới chen lui không hề ảnh hưởng đến soái khí của cậu ấy.

Đinh Tiểu U vốn tính toán vào lúc xung quanh chen chúc, cô ta liền có cớ chui vào trong ngực của Quý Trì, để cậu ấy che chở cho mình.

Dù sao thì trong phim truyền hình nam nữ chủ đều có tình tiết lãng mạn như vậy.

Nhưng hiện tại, cô ta căn bản không qua được bên người của Quý Trì.

Đinh Tiểu U cảm thấy ảo não.

Tô Từ mới ra khỏi cổng của trung tâm mua sắm, cô chậm rãi đi đến bãi đỗ xe bên ngoài.

Tài xế đã sớm chờ đợi. Tthấy cô đi ra, liền nhanh chóng mở cửa xe thay cô.

Tô Từ ngồi vào đuôi ghế sau, cô bảo tài xế đi theo chiếc xe buýt phía trước.

Cô không mời Quý Trì cùng ngồi xe, là vì cô biết đối phương sẽ cự tuyệt, cô lười làm chuyện vô dụng.

Hơn nữa, nếu đối phương hỏi cô vì sao theo dõi mình, cô cũng có thể quang minh chính đại phản bác, chỉ là tiện đường mà thôi.

Người trên xe buýt không ngừng chèn ép. Nhiệt độ không khí ban ngày nóng bức, không ít người đều ra mồ hôi trên người. Toàn bộ chen trong một không gian nhỏ hẹp và chật kín như vậy, làm các loại mồ hôi sôi nổi hòa vào nhau, trong không khí là mùi vị làm người hít thở không thông.

Đinh Tiểu U đã quen đi giao thông công cộng, nhưng hôm nay cô ta cố ý mặc một cái váy dài màu trắng. Cô ta tận lực rúc thân thể không muốn đυ.ng vào những tên đàn ông đầy dầu mỡ bên cạnh, lo sợ váy trắng của mình bị dính mùi thân thể của những người đó, bị những tên đàn ông đó làm dơ.

Lúc xuống xe, cô ta đẩy đám người ra, lảo đảo lao xuống xe buýt, mà váy trên người đã bị chèn ép đến nhăn dúm.

Đinh Tiểu U nhanh chóng dùng tay lôi kéo, vuốt phẳng vị trí nếp nhăn.

Thấy Quý Trì bước đi ở phía trước, cô ta chỉ có thể vội vàng đùa nghịch làn váy vài cái rồi lập tức đuổi theo trước: "Quý Trì, từ từ đã."

Sắp đi tới trước cửa, một chiếc siêu xe màu đen sang trọng dừng ở trước mặt bọn họ, tài xế mở cửa.

Chỉ thấy chân dẫm trên mặt đất, mắt cá chân tuyết trắng tinh tế, bên trên quấn quanh một sợi dây thừng màu bạc, trên dây là một con thỏ con ngốc nghếch.

Chủ nhân của đôi chân trắng tuyết đi xuống. Bộ dáng của đối phương xinh đẹp động lòng người, ngay cả một cọng tóc cũng như được tỏa ánh đèn, nhu thuận phiếm ánh sáng.

Đinh Tiểu U vẫn luôn biết gia thế của mình không tốt, nhưng cô ta cũng không oán trách, thậm chí còn nỗ lực kiếm tiền.

Nhưng hiện tại, cô ta nhìn cô kiều nữ trước mặt, sắc mặt thoải mái khoan khoái, không giống cô ta mới chen chúc giao thông công cộng đến mức mồ hôi đầy đầu, dính đầy mùi mồ hôi của những người khác, chật vật không thôi, Đinh Tiểu U cắn môi theo bản năng.

Đặc biệt khi nhìn đến trên người đối phương mặc một cái váy liền áo màu hồng cánh sen, khiến làn da càng thêm trắng như tuyết. Cô ta không quá rõ về hàng hiệu, vì những thứ đó không phải thứ cô ta có thể tiếp xúc, nhưng cô ta không phải là không nhìn ra chất lượng vải dệt trên người của đối phương rất tốt.

Cái loại vải dệt mỏng manh phiêu dật nhu thuận, khẳng định không phải ở trung tâm mua sắm là có thể mua được.

Đinh Tiểu U như thể ăn phải quả nho sống, trong miệng vừa chua vừa chát.

Lần đầu tiên cô ta cảm thấy không công bằng. Mệnh của đối phương làm sao lại tốt như vậy, sinh ra trong gia đình có tiền.

Còn cô gái chăm chỉ nỗ lực, lại tích cực hướng về phía trước như cô ta, vì sao chỉ có thể chịu khổ, chịu ủy khuất.

Theo bản năng, Đinh Tiểu U xê dịch đến bên người của Quý Trì, ít nhất cô ta và Quý Trì là người cùng một thế giới, cô ta hiểu Quý Trì hơn.

Nghĩ như vậy, chua xót trong miệng Đinh Tiểu U mới thoáng giảm đi.

Giây tiếp theo, lại có hai chiếc xe đột nhiên ngừng ở trước cửa.

Theo bản năng, Đinh Tiểu U nhìn lại, chỉ thấy vài người đàn ông mặc quần áo màu đen thống nhất, thân cao thể tráng bước xuống xe. Mấy người đó bước đi chỉnh tề, khí thế bức nhân đi đến bên này.

Đinh Tiểu U sợ tới mức tránh sau người của Quý Trì theo bản năng.

Mấy người đàn ông cao tráng dừng ở trước mặt Tô Từ: "Tiểu thư."

Tô Từ gật đầu: "Vào thôi."

Thân thể của cô nhỏ yếu, nên đừng hy vọng cô sẽ động thủ với hung thủ để cứu Quý Trì.

Đinh Tiểu U nhìn mấy người đàn ông cao lớn đi theo sau cái cô kiều nữ kia, bao lấy cô đi vào bên trong.

Trong lòng Đinh Tiểu U tràn đầy khϊếp sợ.

Đây là tư thái cao cao của thiên kim tiểu thư sao?

Ghen tuông trong miệng Đinh Tiểu U khắc chế không được, lại lần lượt trào ra.