Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 63-1

Chương 63.1Đối với ông chủ Phương muốn nói lại thôi, Lục Chiết hỏi chú ấy: "Chú Phương, chú muốn nói với cháu cái gì sao?"

"Không có." Ông chủ Phương nhanh chóng lắc đầu, chú ấy uống một ngụm cà phê, chịu đựng nóng, làm bộ khen một câu: "Cà phê này cũng không tệ lắm, khó trách Tiểu Từ nói thích đồ uống của cửa hàng này."

Chú ấy nhìn về phía Lục Chiết: "Tiểu Chiết, cháu có rảnh cũng có thể đi mua một ly nếm thử, chú đi làm trước đây."

Ông chủ Phương cảm thấy bản thân đã tận lực. Cho dù suy đoán của chú ấy có đúng hay không, ít nhất cũng để Lục Chiết có sự cảnh giác.

Khách bên trong cửa hàng đồ uống càng ngày càng nhiều, không ít người đều tới vì Quý Trì. Ai lại không yêu anh trai nhỏ đẹp trai? Đặc biệt còn là chàng trai cao lớn soái khí, khí chất thiên lãnh, lớn lên còn đẹp hơn cả nam minh tinh như vậy.

Tô Từ quan sát nhân viên xong, còn lưu ý khách đang xếp hàng. Bọn họ đều là một ít cô gái trẻ tuổi đáng yêu, các cô ấy khi thấy Quý Trì thì đều đỏ mặt, thanh âm cũng trở nên ôn nhu, căn bản nhìn không ra sẽ có người thương tổn Quý Trì.

Nhìn đồng hồ, Tô Từ cảm thấy nhàm chán, muốn rời đi.

Lục Chiết cũng không ngốc. Sắc mặt của ông chủ Phương khác thường, đối với hắn muốn nói lại thôi, hai lần đều nhắc đến cửa hàng đồ uống và Tô Từ, hắn vẫn nên đi tới một chuyến.

Bên ngoài, Lục Chiết nhìn xuyên thấu cửa kính pha lê của cửa hàng đồ uống, liếc mắt một cái liền thấy Tô Từ đang ngồi ở bàn tròn nhỏ.

Khuôn mặt của thiếu nữ nhỏ nhắn trắng nõn, thật bắt mắt, chỉ thấy cô thỉnh thoảng lại nhìn đến quầy thu ngân.

Lục Chiết nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ thấy chàng trai cao lớn soái khí mặc quần áo nhân viên của tiệm trà sữa, đang bận rộn nhận đơn lấy tiền.

Ánh mắt đen nhánh tối đến biến thành màu đen.

Tay Lục Chiết rũ ở một bên tê dại.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt Tô Từ luôn nhìn về phía mình, tùy thời đều có thể nhìn về phía những người khác.

Trên gương mặt cương lãnh, sắc mặt trắng bệch, Lục Chiết cảm thấy trong ngực có cổ buồn đau xa lạ.

Cơ bắp bắt đầu co giật khiến đau đớn truyền đến, làm hắn thanh tỉnh lại.

Lục Chiết vẫn luôn biết, hiện tại Tô Từ thích hắn, có lẽ là vì cô cần hôn môi với hắn, nên mới sinh ra hảo cảm.

Cô còn trẻ, về sau cô sẽ gặp được nhiều bạn cùng tuổi ưu tú hơn, đặc biệt là trong đại học, mỗi một người đều tinh thần phấn chấn, bồng bột, thanh xuân dào dạt, có sinh mệnh ngoan cường.

Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ phát hiện, người mang bệnh nan y như hắn cũng không đáng giá để cô thích.

Hoặc là, cô gặp bộ dáng của hắn sau khi phát bệnh, chân không thể đi, tứ chi không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể nằm trên giường, thân thể héo rút, sinh mệnh dần trôi đi, cô sẽ hối hận vì đã cùng hắn ở bên nhau.

Tất cả những thứ đó hắn đều đã nghĩ đến.

Lúc trước hắn không đồng ý để cô công khai tin tức hai người ở bên nhau, trong đó có một nguyên nhân, là vì hắn không hy vọng bản thân trở thành chướng ngại vật của cô.

Nếu trong tương lai, cô chán hắn, gặp được người mình chân chính thích, cô tùy thời đều có thể đổi ý.

Thấy ánh mắt của thiếu nữ nhìn về phía Quý Trì, Lục Chiết đứng an tĩnh, cơ bắp trên cánh tay co giật từng chút từng chút một, môi mỏng mím chặt đến mức mất đi màu sắc.

Đầu ngón tay tê dại từng trận, một hồi lâu, Lục Chiết lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tô Từ.

Đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến thanh âm dễ nghe của thiếu nữ: "Lục Chiết."

Lục Chiết ngước mắt, xuyên thấu qua cửa kính pha lê nhìn về phía Tô Từ trong tiệm: "Anh nhìn thấy em."

Tô Từ nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên cao lớn bên ngoài, ánh mắt đen nhánh của cô sáng lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Sao anh lại tới đây?" Tô Từ cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Lục Chiết: "Là chú Phương nói cho anh, chú ấy thấy em ở chỗ này sao?"

"Ừ." Lục Chiết thu hồi di động, ánh mắt đối diện với Quý Trì trước quầy thu ngân trong tiệm.

"Anh là nhớ em, cho nên khi biết em ở chỗ này liền lập tức lại đây tìm em sao?" Tô Từ cười khanh khách dắt tay Lục Chiết: "Tay anh làm sao lại lạnh như vậy, rất lạnh phải không?"

Đầu ngón tay của thiếu niên lạnh lẽo.

Lục Chiết thu liễm ánh mắt chăm chú, lắc đầu.

Hắn nắm chặt tay của thiếu nữ: "Chú Phương nói cho anh đồ uống của cửa hàng này khá ngon."

Tô Từ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đắc ý: "Rõ ràng là anh muốn gặp em."

Lục Chiết rũ mắt nhìn cô, môi mỏng dần khôi phục màu đỏ: "Ừ."

Hắn cảm thấy không chỉ tim mình bị đông cứng, mà còn bị thối rữa.

Hắn ích kỷ lại đê tiện mà hy vọng, thời gian mình trộm được sẽ lại dài thêm một chút.

Nhận được lời đáp lại của Lục Chiết, trên môi đỏ xinh đẹp của Tô Từ là ý cười ức chế không được: "Em biết mà."

Hiện tại Lục Chiết đến, Tô Từ cũng không vội về nhà, cô nắm tay hắn đi dạo trung tâm mua sắm.

Lúc lướt qua một cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da, Tô Từ đi vào. Sắp khai giảng, đến lúc đó sẽ có huấn luyện quân sự.

Cô vốn không muốn tham gia, đừng nói với cô về vấn đề cường thân tráng thể, thân thể cô mảnh mai như vậy, chưa huấn luyện đã muốn té ngã.

Nhưng ở Tô gia, tuy Tô mẫu tán thành Tô Từ không huấn luyện quân sự, nhưng Tô phụ và Tô Trí Viễn lại hy vọng Tô Từ tham gia. Theo bọn họ, Tô Từ xác thật nên rèn luyện thật tốt.

Hơn nữa, Tô phụ còn nói Lục Chiết cũng tham gia, cô càng không có lý do không tham gia.

Phản kháng không hiệu quả, Tô Từ cảm thấy mình thật bi thảm.

Hiện tại thời tiết tháng tám vẫn nóng bức như cũ, mặt trời cũng độc ác. Bàn về huấn luyện quân sự, đừng nói về vấn đề thân thể có thể chịu được hay không, trong mắt Tô Từ, những thứ đó đều không quan trọng bằng làn da của cô.

Làn da của cô tuyết trắng non mịn, bản thân cô nhìn còn thích không chịu không được. Chỉ cần tưởng tượng bản thân đứng dưới ánh mặt trời sẽ bị đốt thành than, cô liền muốn khóc.

Tô Từ trực tiếp bảo người phục vụ cầm mười bình phun sương chống nắng và kem chống nắng.

Lục Chiết kinh ngạc: "Em mua nhiều như vậy, dùng hết không?"

"Chia cho anh một nửa." Tô Từ duỗi tay sờ mặt của Lục Chiết. Cũng không biết có phải vì chịu ảnh hưởng của bệnh ALS hay không, lúc hắn không cười, sắc mặt liền sẽ rất lạnh.

Nhưng làn da của hắn rất tốt, màu da trắng lạnh, hơn nữa mặt mày thanh tuấn, nhìn thế nào cũng đẹp thế nấy.

"Lúc huấn luyện quân sự, anh nhớ bôi kem chống nắng đấy." Tô Từ học bộ dáng Lục Chiết niết mình, nhéo mặt của hắn: "Một khuôn mặt soát khí như vậy, phải bảo vệ thật tốt."

Phơi đen, cô sẽ rất đau lòng.

Đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết nhìn cô: "Rất thích gương mặt của anh sao?"

Tô Từ thành thật thật sự, cô gật đầu: "Đúng vậy."

Mỗi một chỗ lớn lên của Lục Chiết đều nằm trong thẩm mỹ của cô, khiến cô thích đến không chịu được.

Lục Chiết duỗi tay dời tay của thiếu nữ trên mặt mình đi, nghiêm túc nói: "Anh sẽ bảo vệ mặt mình thật tốt."

Hy vọng cô có thể thích hắn lâu thêm một chút.

Lúc thanh toán tiền, Tô Từ còn thêm tiền boa, nhờ người đưa một đống bình phun sương chống nắng đến Tô gia và Lục gia, cô nắm tay Lục Chiết tiếp tục đi dạo.

Lầu hai tương đối nhiều cửa hàng trang phục. Tất cả quần áo mà Tô Từ mặc đều là Tô mẫu cho phòng làm việc riêng định chế, kiểu dáng đẹp, hơn nữa chất liệu vải dệt cũng rất mềm mại.

Sau khi Lục Chiết trở lại Lục gia, cũng có người chuyên môn phụ trách quần áo của hắn, cũng là chuyên môn định chế.

Cho nên, hai người đối với cửa hàng trang phục cũng không cảm thấy hứng thú.

Nhưng khi lướt qua một cửa hàng nội y, ánh mắt của Tô Từ bị người mẫu được trưng bày sau cửa kính pha lê hấp dẫn.

Trên người của người mẫu giả mặc một bộ quần áo học sinh, hiển nhiên có chút không giống với đồng phục cô mặc trước kia. Quần áo trên người của người mẫu không chỉ có tu thân, mà cổ áo còn mở rất thấp, hơn nữa váy cũng rất ngắn.

Tô Từ dùng đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay của Lục Chiết, trong mắt ẩn giấu hư sắc, cô cố ý hỏi hắn: "Bộ váy đó đẹp không?"

Lục Chiết nhìn thoáng qua bên trong pha lê.

Tô Từ nhón mũi chân, tiến đến bên tai của Lục Chiết, thấp giọng hỏi hắn: "Anh biết đây là quần áo gì không?"

Lục Chiết trả lời: "Đồng phục."

Ở bên tai hắn Tô Từ nở nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng lại dễ nghe: "Là đồng phục tình thú."

Tay Lục Chiết nắm tay thiếu nữ căng thẳng, hắn buông xuống mi mắt đang run rẩy: "Đoàn Đoàn."

Tô Từ xấu xa thật sự. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của hắn, cô hỏi hắn: "Em mặc cho anh xem, được không?"

Sắc mặt của Lục Chiết không được tự nhiên lại có vài phần bất đắc dĩ, hắn nắm chặt tay của thiếu nữ đang làm loạn trong lòng bàn tay của mình: "Không tốt."

Hắn nơi nào không biết cô đang đánh ý đồ xấu gì chứ?

Bị cự tuyệt, Tô Từ khó chịu mím môi: "Tại sao anh một chút tình thú cũng không có vậy."

Cô nắm tay Lục Chiết đi vào trong tiệm nội y.

"Đoàn Đoàn." Lục Chiết đứng bất động tại chỗ.

Đuôi mắt của Tô Từ hơi cong lên: "Em thích bộ váy đó, em không mặc cho anh xem, mặc cho em xem."

Về phần hắn có thể vô ý nhìn thấy hay không, đây không phải chuyện cô có thể khống chế.

Lục Chiết nhìn cô thật sâu một cái, chỉ có thể mặc cô mua đồng phục tình thú mà cô nói đến.

Ban đêm.

Tô Từ thay váy hôm nay mua trong cửa hàng nội y.

Vải dệt trên thân cũng không giống sơ mi trắng của đồng phục. Để đạt tới hiệu quả tu thân, vải dệt chọn dùng chính là vải dệt màu trắng co dãn.

Sau khi Tô Từ mặc vào, cô phát hiện hiệu quả kinh người.

Dáng người của cô rất tốt, mặc vào áo sơ mi tu thân, đuôi áo thấp làm lộ eo thế này, khiến đường cong càng thêm no đủ.

Tô Từ cũng mặc váy ô vuông vào, so với váy đồng phục của cô còn muốn ngắn hơn một phần ba.

Chiều dài làn váy của đồng phục vốn dài qua đầu gối một chút, nhưng váy này lại khó che lấp đùi, khó trách là đồng phục tình thú.

Tô Từ đánh giá trước gương một phen, vừa thuần, vừa dục. So với con thỏ tinh, hiện tại cô càng giống một con hồ ly tinh câu nhân.

Cô càng nhìn càng vừa lòng.

Tô Từ suy nghĩ, có thể tìm được cơ hội ở trước mặt Lục Chiết lộ ra cảnh cô mặc trang phục đẹp mắt thế này thì tốt rồi.

Mà lúc này, di động cô đặt trên giường vang lên.

Mắt Tô Từ sáng ngời.

Cơ hội chủ động đưa tới.