Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 56-2

Chương 56.2



Trước kia Tần Thi Yên có [3] phong quang, dựa lưng vào Tô gia, lúc xuất đạo lập tức bạo hồng, tài nguyên nhiều đến mức nhận mềm tay, nhẹ nhàng dẫm xuống những nghệ sĩ khác, nhưng mọi người cũng chỉ có thể thầm hận và hâm mộ.

Không nghĩ tới, Tần Thi Yên thế nhưng bị lật xe.

Vị khách quý mới nho nhỏ kia thế mà lại là thiên kim thật, còn thiên kim giả muốn chèn ép thiên kim thật không thành, ngược lại còn bị chỉnh đến quá thảm.

Hiện tại nhìn Tần Thi Yên trước kia phong quang vô hạn nay lại thấp giọng xin tha trước mặt thiên kim Tô gia, mọi người không thể không thổn thức.

Một tay Tô Từ chống cằm, cô hỏi đạo diễn đã ngồi xuống: "Đạo diễn, còn chưa bắt đầu thu hình sao?"

Đến liếc mắt một cái cô cũng không nhìn Tần Thi Yên.

Bị điểm danh trong lòng đạo diễn căng thẳng, ông ta nhanh chóng đáp lại: "Bây giờ liền bắt đầu, bắt đầu ngay đây."

Khi trước, tên Hứa Đa kia rốt cuộc đã tìm được tiểu tổ tông này ở nơi nào thế? Rõ ràng lúc trước Tô Từ chỉ là một người mới xinh đẹp, không nghĩ tới đảo mắt liền biến thành một tòa núi vàng cỡ bự không thể trêu chọc.

Hoàn toàn bị bỏ qua khiến sắc mặt của Tần Thi Yên có chút cô đơn, nhưng khi bắt đầu thu hình, cô ta lại nhanh chóng điều chỉnh sắc thái trên mặt.

Bắt đầu thu hình, trên màn hình bắt đầu xuất hiện đạn bay.

"Rốt cuộc cũng chờ đến ngày tiết mục này phát sóng trực tiếp, tôi tới là vì thiên kim Tô nha."

"Vì xem Tô Từ mà đến."

"Tô Từ thật xinh đẹp, hôm nay có phải cô ấy để mặt mộc không? Tôi thấy các nữ khách quý khác đều trang điểm, mặt cô ấy cũng quá sạch sẽ rồi, ngay cả kẻ mắt cũng không có."

"Là mặt mộc! Bạn tôi là một trong những nhân viên công tác của đoàn làm phim. Cậu ấy nói với tôi Tô Từ thật so với dưới ống kính còn đẹp hơn rất nhiều lần, làn da siêu cấp tốt."

"Trước kia tôi nghĩ lầm Tô Từ là bỏ tiền vào đoàn, máy ảnh đến phiên cô ấy liền mở lự kính mỹ nhan. Thì ra là do tôi vô tri, người ta là tiên nữ xinh đẹp từ nhỏ đến lớn."

"Tôi nhớ rõ fan não tàn của Tần Thi Yên mắng thiên kim Tô phẩu thuật thẩm mỹ, hiện tại làm sao lại không hé răng?"

"Nghe nói cả nhà Tô gia có giá trị nhan sắc rất cao, Tô Từ lớn lên xinh đẹp như vậy thuần túy là bởi vì gen cha mẹ tốt."

"Vì sao Tần Thi Yên còn ở đây? Cô ta ngồi bên cạnh Tô Từ không xấu hổ sao? Fans cô ta còn mắng Tô Từ bắt chước nốt ruồi son của cô ta, tôi muốn biết mặt fans có đau hay không?"

"Trước kia Tần Thi Yên căn bản không có nốt ruồi son, là mấy tháng trước mới có, rất hiển nhiên là Tần Thi Yên bắt chước Tô Từ. Tôi rất kỳ quái fans cô ta nơi nào cảm thấy sự ưu việt từ cô ta mà lại mắng Tô Từ?"

"Lúc trước tôi đã cảm thấy, Tần Thi Yên vô duyên vô cớ thêm một nốt ruồi son rất không hợp với diện mạo của cô ta, chỉ có fans của cô ta là khen đẹp thôi."

"Khó trách tôi cũng cảm thấy nốt ruồi son của Tần Thi Yên rất không hài hòa, thì ra là nốt ruồi son nên lớn lên ở trên dung mạo như Tô Từ."

"Ô ô ô, tôi cũng muốn đi thêm một nốt ruồi son, nốt ruồi của Tô Từ đẹp quá."

"Đừng nói nữa, hãy thổi phồng giá trị nhan sắc thần tiên của Tô Từ thôi."

* * *

Trước kia, đại đa số những người nghi ngờ giá trị nhan sắc của Tô Từ đều là fans của Tần Thi Yên. Sau khi Tô Từ phơi ra ảnh chụp của mình từ nhỏ đến lớn, rồi chứng minh thân phận của mình, fans Tần Thi Yên còn dám phun loạn nơi nào nữa?

Biết Tô Từ không phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không mở lự kính mỹ nhan, thậm chí hiện tại còn để mặt mộc lên kính, các dân mạng là thật sự bị gương mặt này thuyết phục. Đối với một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ai có thể nhịn xuống không động tâm đây.

Trước mặt mỗi người đặt một cái lò nướng nhỏ bảo vệ môi trường, trên bàn dài bày biện những đĩa thịt đã được thái và xiên que.

Đạo diễn tuyên bố: "Kỳ này, chúng ta sẽ tự mình ra tay nướng BBQ."

Từ khi có hai vị khách quý mới là Tô Từ và Tần Thi Yên gia nhập, tiết mục từ thường không có động tỉnh, không có bọt nước, cho đến bây giờ là hấp dẫn một làn sóng lưu lượng lớn.

Đạo diễn cũng không chú ý đến không gian xé bức giữa Tô Từ và Tần Thi Yên, dù sao thì xé tan xé nát mới có nhiệt độ.

Đạo diễn bảo nhân viên công tác giúp khách quý chuẩn bị lò nướng thật tốt: "Các cô cậu muốn ăn cái gì, thì tự mình ra tay mà nướng."

Tô Từ cảm thấy may mắn vì chỉ để cô nướng BBQ, chứ không phải để cô tự mình nấu cơm.

Nếu là làm trò nấu cơm trước mặt nhiều dân mạng như vậy, cô khẳng định sẽ không muốn. Dù sao thì một chút trù nghệ cô cũng không có, cô cũng không nghĩ sẽ luống cuống tay chân trước mặt nhiều người như vậy, vì sẽ tổn hại đến hình tượng thịnh thế mỹ nhan của cô.

Tô Từ tùy ý cầm mấy xâu thịt bò đặt trên lò nướng, chậm rãi đợi thịt bò bị nướng chín.

Tạ Ngọc Mẫn và Quan Tĩnh, còn có Nam Nghệ bọn họ cũng sôi nổi ra tay.

Nướng xiên que đối với bọn họ mà nói cũng không khó, khi party ai lại chưa từng nếm qua BBQ nướng chứ.

Đặc biệt là Nam Nghệ, động tác lật thịt quả thực là thuận buồm xuôi gió, xiên thịt bị nướng đến phát ra tiếng xèo xèo.

"Ai nướng cháy thế?" Đạo diễn bận rộn không ngừng, ông ta ngửi thấy mùi khét.

Tô Từ có chút ngượng ngùng: "Là tôi." Trên lò nướng thịt bò đều thành màu đen.

"Từ Từ, cậu chưa từng ăn qua món nướng, để mình giúp cậu cho. Đây là thịt mình đã nướng xong, cậu ăn trước đi." Bên cạnh, Tần Thi Yên đưa xiên thịt đã được nướng tốt đặt trong cái đĩa sứ trắng, đưa cho Tô Từ.

Cô ta nướng rất khá. Xiên thịt thoa nước mật ong, màu sắc vàng kim, còn tỏa ra màu bóng bẩy, bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại, mê người đến không chịu được.

"Oa, thật muốn ăn, có sao nói vậy, kỹ thuật nướng BBQ của Tần Thi Yên thật sự rất tốt."

"Tô Từ là đại tiểu thư thiên kim, nơi nào sẽ tự tay động thủ? Bình thường đều là người hầu trong nhà chuẩn bị cho cô ấy hết."

"Hiện tại rốt cuộc tôi cũng hiểu được thiên kim thật khác dưỡng nữ kiêm thiên kiêm giả chỗ nào, giữa các cô ấy chỉ cách một cái BBQ nướng."

"Kỹ thuật nướng BBQ của Tần Thi Yên tốt thì thế nào? Tâm thuật bất chính, nói dối không nháy mắt."

"Vì sao tôi lại cảm thấy Tần Thi Yên thật hèn mọn nha, cô ta giống như đang lấy lòng Tô Từ vậy."

"Trước kia, lá gan lớn một chút, làm như thể giấu đi. Cô ta là đang muốn vuốt mông Tô Từ đây."

"Lấy lòng Tô Từ thì làm sao? Tôi cũng muốn ôm đùi của thiên kim Tô gia."

"Tôi không ôm đùi, tôi làm lông chân của Tô Từ cũng có thể. Tiểu Từ Từ hãy nhìn em, em có thể nướng BBQ mỗi ngày cho chị."

"Ai muốn ăn đồ của Tần Thi Yên chứ, Tô Từ không cần ăn, em có thể làm cho chị ăn."

* * *

Tiếp theo, các dân mạng thấy Tô Từ trực tiếp cự tuyệt thịt nướng của Tần Thi Yên.

"Em có thể ăn của chị." Bên cạnh, Tạ Ngọc Mẫn đưa một chuỗi thịt dê đã được nướng tốt cho Tô Từ: "Chỉ là nướng không quá đẹp, nhưng hương vị hẳn là còn có thể vớt vát."

"Được, cảm ơn chị." Tô Từ tiếp lấy que nướng của Tạ Ngọc Mẫn.

Tô Từ cự tuyệt Tần Thi Yên, mà lại nhận của Tạ Ngọc Mẫn, thái độ của cô đối với Tần Thi Yên rất rõ ràng.

Bị cự tuyệt, sắc mặt Tần Thi Yên cô đơn, cô ta yên tĩnh tiếp tục nướng BBQ.

Mà lúc này, nhân viên công tác đẩy xe đẩy nhỏ tiến vào.

Đạo diễn cười nói: "Tôi còn cố ý chuẩn bị nước đường cho mọi người đấy."

Nhân viên công tác bưng nước đường lên cho mỗi vị khách quý.

Khi nhân viên công tác bưng nước đường cho Tô Từ, anh ta trượt chân, khiến một chén nước đường rớt xuống sàn nhà.

Anh ta sợ tới mức nhanh chóng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi.." Anh ta nghe nói vị này là thiên kim Tô gia, không thể đắc tội.

Tô Từ không có bị thương. Cô nhìn về phía nhân viên công tác đang mang sắc mặt sợ hãi, cảm thấy buồn cười, cô rất đáng sợ sao? "Tôi không có việc gì, anh không cần khẩn trương."

Đạo diễn bảo nhân viên công tác múc thêm một chén nữa.

"Nơi này có chén đũa sạch sẽ." Tần Thi Yên cười nói cho nhân viên công tác.

"Cảm ơn." Nhân viên công tác nhanh chóng lấy chén đến, múc lại một chén nước đường cho Tô Từ.

Tô Từ không biết nướng BBQ, cô đơn giản là không động thủ, chỉ uống nước đường do tổ tiết mục chuẩn bị.

Trong phòng thu hình quanh quẩn mùi BBQ nướng. Khi thu hình sắp kết thúc, đồ ăn trên bàn dài cũng cơ hồ đã bị vài vị khách quý ăn sạch.

Ở một bên, Tô Từ lại gãi cổ, cô cảm thấy thật ngứa.

Tô Từ nhíu mày, sao lại thế này?

Rất nhanh, trên mặt cũng truyền đến cơn ngứa, cô nhịn không được muốn duỗi tay đi cào.

Đột nhiên, đỉnh đầu cũng truyền đến cơn ngứa, sắc mặt Tô Từ sửng sốt.

Tai thỏ của cô lại muốn chạy ra sao?

Trong phòng thu hình, Tô Từ đột nhiên đứng lên: "Tôi có chút không thoải mái."

Ném xuống một câu như vậy, cô bước nhanh ra ngoài, lưu lại mọi người và dân mạng mang vẻ mặt kinh ngạc.

Tô Từ nhanh chóng chạy về phòng nghỉ, cô khóa cửa lại.

Mặt cô rất ngứa, đỉnh đầu cũng ngứa.

Sao lại thế này?

Một hồi lâu, Tô Từ sờ thấy tai thỏ trên đỉnh đầu của mình. Cô mở camera di động mặt trước ra, chỉ thấy trong màn hình, trên đỉnh đầu mình là một đôi tai thỏ, trên mặt thế mà lại mọc ra mẩn đỏ.

Cô cả kinh trợn tròn đôi mắt, đây là có chuyện gì?

Ngay lập tức Tô Từ gọi điện cho Lục Chiết, bảo hắn lại đây đón mình. Tiếp theo, cô gọi điện cho anh cả Tô Trí Viễn, bảo anh ấy khống chế hiện trường.

Khách quý khác ra khỏi phòng thu hình, phát hiện Tô Từ đã khóa cửa còn mình thì ở bên trong phòng nghỉ.

Mặc kệ là ai tới gõ cửa, cô đều không mở ra.

Cũng không biết đã qua bao lâu, một thiếu niên thân hình cao lớn đi đến, mọi người còn đang tự hỏi đối phương là tiểu nam sinh nào, lớn lên lại xuất chúng như vậy.

Chỉ thấy đối phương gõ cửa hai lần, thấp giọng nói gì đó.

Giây tiếp theo, cửa mở ra, thiếu niên soái khí bị kéo đi vào.

Cửa lại bị đóng lại.

"Đại tiểu thư Tô gia đang chơi cái gì thế?" Quan Tĩnh cười nhạo.

"Cô ấy làm cái gì, cũng không phải cô có thể quản. Tôi khuyên cô nên tự mình quản tốt miệng của mình đi." Tạ Ngọc Mẫn lạnh lùng nói một câu rồi rời đi.

Quan Tĩnh tức giận đến nghẹn một ngụm: "Cô.."

Trong nhà, Tô Từ mang mũ, mang khẩu trang, chỉ lộ một đôi mắt đen: "Lục Chiết."

Thanh âm của cô mang theo tiếng khóc nức nở.

Lục Chiết đã rất sốt ruột, hô hấp của hắn có chút không ổn: "Xảy ra chuyện gì?"

Tô Từ gỡ mũ xuống, một đôi tai thỏ lông xù, tuyết trắng lộ ra. Tiếp theo, cô bỏ khẩu trang xuống, khuôn mặt nhỏ trắng nõn trải dài rất nhiều mẩn đỏ.

Tô Từ nhịn không được ho khan vài tiếng: "Mặt em rất ngứa."

Ô, cô biến thành một con thỏ tinh xấu xí!

* * *

Chú thích:

[3] Phong quang: Dùng để hình dung người này biểu hiện là người có mặt mũi, trong cuộc sống hàng ngày có nhân duyên tốt, người khác đều cho họ mặt mũi, sự nghiệp tương đối thành công. (baidu.com)