Chương 56.1
Sau khi cơm nước xong.
Tô phụ cho người châm trà, ông nói với Lục Chiết: "Lần này cháu cứu Trí Viễn, Tô gia chúng ta lại thiếu cháu một ân tình. Cháu có yêu cầu gì cần chúng ta trợ giúp không? Hay là cháu hy vọng chúng ta đáp tạ cháu như thế nào?"
Lục Chiết ngồi trên sofa đơn, vòng eo thẳng tắp, sắc thái trên mặt hắn nhàn nhạt: "Chú Tô, cháu không cần đáp tạ. Nếu người lúc ấy lâm vào nguy hiểm không phải anh Tô, mà là người khác, cháu cũng sẽ trợ giúp."
Lúc hỏa hoạn, Lục Chiết [1] nghĩa vô phản cố mà cứu Tô phụ và Tô mẫu. Lần này khi ở công trường, hắn cũng tiến đến cứu Tô Trí Viễn.
Những người khác có lẽ còn sẽ quan tâm sinh mệnh của mình gặp nguy hiểm, nhưng Lục Chiết tự biết tuổi thọ của mình không dài.
Tô phụ xua tay: "Không được, ân tình của cháu đối với Tô gia không phải một lần hai lần đơn giản như vậy."
Lục Chiết cơ hồ là cứu một nhà Tô gia bọn họ.
Tô phụ nói: "Lần này cháu còn bị thương, cha cháu biết cũng sẽ không dễ chịu. Chú đã nghĩ qua, chú tính chuyển cho cháu mười phần trăm cổ phần tập đoàn Tô thị, cháu cảm thấy thế nào?"
Tập đoàn Tô thị có ý nghĩa gì, không có người không biết. Đừng nói là mười phần trăm cổ phần, cho dù là một phần trăm cũng có giá trị mấy chục trăm triệu.
Càng quan trọng hơn, Tô phụ chuyển cho Lục Chiết mười phần trăm cổ phần, cũng có nghĩa là ông coi trọng Lục Chiết bằng với người của Tô gia.
Ở một bên, Tô Trí Viễn khϊếp sợ, nhưng mạng của anh ấy, còn có của cha mẹ đều là do Lục Chiết cứu trở về, nên anh ấy cảm thấy quyết định này của cha mình không có vấn đề gì.
Tô mẫu không nghĩ tới chồng bà sẽ có quyết định như vậy, bất quá ân cứu mạng nặng như núi, tiền là vật ngoài thân. Lục Chiết cứu người Tô gia bọn họ nhiều lần như vậy, mười phần trăm cổ phần xác thật là nên cho.
Hơn nữa, tư tâm, bà hy vọng Lục Chiết nhận lấy cổ phần.
Dù sao thì đối với bà mà nói, nếu so sánh con gái và cổ phần, khẳng định là con gái quan trọng hơn. Lục Chiết là đứa bé thông minh, hắn hẳn biết nên chọn như thế nào.
Trong phòng khách trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng người hầu châm trà rất nhỏ vang lên. Hai tiểu gia hỏa sớm đã được người hầu mang lên lầu tắm rửa, Quý Trì cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Tô Từ ngồi ở bên cạnh Tô mẫu, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lục Chiết bên kia. Cô chờ mong nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ nhận lấy cổ phần.
Tô Từ hoàn toàn không cảm thấy tâm mình hướng ra bên ngoài. Cô cho rằng đây là Lục Chiết nên được nhận, mặc kệ là hỏa hoạn hay là công trường, Lục Chiết đều mạo hiểm tính mạng mà đi cứu người.
Cô rất đau lòng.
Tiền làm sao quan trọng bằng Lục Chiết chứ!
Ánh đèn sáng trưng dừng trên đỉnh đầu của thiếu niên, Lục Chiết mặc một kiện áo phông đen, khiến gương mặt càng thêm thanh tuấn. Nhìn thấy Tô Từ nháy mắt với mình, hắn cong môi: "Chú Tô, cháu không thể nhận cổ phần."
"Cháu không cần cổ phần sao?" Ánh mắt tinh nhuệ của Tô phụ đánh giá Lục Chiết.
Ngay cả Tô Trí Viễn cũng khϊếp sợ.
Sắc mặt Lục Chiết nghiêm túc mà gật đầu: "Vâng."
Hắn trộm tiểu công chúa của Tô gia, đã quả đủ để được trả ân cứu mạng.
Theo bản năng ánh mắt của Tô mẫu nhìn về phía con gái bên cạnh mình, chỉ thấy con gái bà trừng một đôi mắt đen, không nháy dù chỉ là một cái nhìn về thiếu niên ở phía đối diện.
Bà lại thở dài.
Tô phụ vốn dự tính cho Lục Chiết một ít cổ phần để làm đáp tạ, nhưng hiện tại bị cự tuyệt, ông lại không còn biện pháp nào.
Người thanh niên Lục Chiết này một chút cũng không giống hoa hồ ly Lục Trầm, sẽ lấy lợi ích làm đầu.
Ánh mắt Tô phụ nhìn Lục Chiết đầy tán thưởng: "Nếu cháu không cần cổ phần tập đoàn Tô thị, vậy Tô gia liền tiếp tục thiếu cháu ân tình. Về sau nếu cần Tô gia hỗ trợ, cháu cứ việc mở miệng."
Lúc này Lục Chiết mới đồng ý.
Lại hàn huyên một hồi lâu, Tô Trí Viễn muốn cùng Tô phụ nói chuyện có liên quan đến công trình bên kia, hai người đến thư phòng.
Lúc này, cũng thật trùng hợp là người hầu tới tìm Tô mẫu, nói là tiểu Tô Ninh muốn tìm bà.
Tô Từ cảm thấy em trai mình thật hữu ích.
Tô mẫu liếc mắt nhìn con gái mình một chút, lại nhìn Lục Chiết một chút, bà cau mày, tạm thời rời đi.
Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại Tô Từ và Lục Chiết.
Thiếu nữ nhanh chóng đứng dậy đi đến bên Lục Chiết, cô chủ động dắt tay hắn: "Em đi đổi thuốc cho anh."
Ngày hôm qua là Tô Từ giúp đỡ đổi thuốc, lúc sau cô thuận tay nhét thuốc của Lục Chiết vào vali của mình.
Vali của cô đã được người hầu đưa về phòng cô.
"Đi thôi." Tô Từ lôi kéo thiếu niên.
Lục Chiết đành phải phối hợp đứng lên, cùng cô lên lầu.
Trong hành lang, Tô Từ dựa gần Lục Chiết mà đi: "Vì sao anh lại không cần cổ phần của nhà em?"
"Anh đã nắm trong tay bảo bối quan trọng nhất của Tô gia rồi." Lục Chiết nhéo tay nhỏ mềm mại đã chui vào lòng bàn tay của mình: "Lại nhận lấy cổ phần nhà em, sau khi cha mẹ em biết sẽ tức giận."
Tô Từ kinh ngạc nhìn Lục Chiết, cô rất khó nghe được hắn khen cô từ trong miệng của hắn.
Mắt đen sáng lên, trên mặt mày tinh xảo của Tô Từ dính đầy vui sướиɠ.
Cô cười dựa vào người Lục Chiết, ép hỏi hắn: "Em là bảo bối quan trọng nhất của Tô gia, vậy em là bảo bối tâm can của anh sao?"
Lục Chiết rũ mắt nhìn cô: "Ừ."
Nhận được đáp án vừa lòng, Tô Từ nháy mắt cười cong đôi mắt.
Cô nâng cằm lên, môi đỏ xinh đẹp hôn một cái lên mặt Lục Chiết: "Khen thưởng anh."
Lục Chiết ngước mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cách đó không xa, Quý Trì đi ra khỏi phòng, đối phương nhìn chính là về phía này.
Theo bản năng, bàn tay to của Lục Chiết đỡ lên eo của thiếu nữ.
Quý Trì đóng cửa lại, trong tay cậu ấy cầm một cái ly đi tới. Lúc đi qua Tô Từ và Lục Chiết, gật đầu với bọn họ, cậu ấy đi khỏi hành lang với gương mặt vô biểu tình, sau đó xuống lầu.
Người hầu thấy Quý Trì cầm một cái ly không, nhanh chóng tiến lên nói: "Thiếu gia Quý Trì, ngài muốn đổ nước sao? Để tôi giúp ngài."
Quý Trì cự tuyệt đối phương: "Cảm ơn, không cần, tôi tự mình lấy."
Ở trong Tô gia khoảng thời gian này, cho dù người hầu nơi này đối với Quý Trì thật sự tôn trọng, nhưng chuyện gì Quý Trì cũng đều tự tay làm lấy, rất ít khi sai sử người hầu Tô gia.
Cậu ấy biết rõ thân phận của mình.
Cậu ấy chỉ tạm thời ở Tô gia một đoạn thời gian, nơi này hết thảy đều không có quan hệ với cậu ấy.
Quý Trì đi vào phòng bếp, tự mình đổ một ly nước.
Trong đầu vô thức lại hiện lên một màn vừa rồi, thiếu nữ nhón mũi chân, hôn thiếu niên gọi là Lục Chiết.
Nước chảy ra khỏi cái ly.
Quý Trì rũ xuống mi mắt khẽ run một chút. Cậu ấy buông ấm nước, lấy giẻ lau qua, động tác thuần thục lau khô chỗ ướt nhẹp trên bếp.
Trong hành lang, Tô Từ không nghĩ tới bản thân hôn Lục Chiết bị người khác bắt gặp, bất quá may mắn chỉ là Quý Trì, mà không phải cha mẹ cô.
Lục Chiết hỏi thiếu nữ: "Phòng cậu ấy phòng ở cách vách em sao?"
Tô Từ chớp mắt, rất nhanh đã phản ứng lại hắn đang ám chỉ Quý Trì: "Không phải cách vách, là cách vài căn phòng."
Tay Lục Chiết đáp trên eo thiếu nữ không có buông ra, ngược lại còn ôm chặt người nọ thêm một chút: "Anh nhớ rõ em đã nói cậu ấy là con trai bạn tốt của mẹ em, tạm thời ở chỗ này một đoạn thời gian."
Tô Từ gật đầu: "Đúng vậy, sau khi khai giảng cậu ấy sẽ dọn đến trường học ở. Hiện tại mỗi ngày cậu ấy đều làm hai công việc bán thời gian, đi sớm về trễ, thời gian ở nhà em cũng không quá dài."
Khóe môi Lục Chiết hơi mím lại: "Ừ."
"Làm sao vậy?" Tô Từ tò mò tại sao Lục Chiết lại hỏi chuyện của Quý Trì. Dù sao thì tính cách Lục Chiết là như vậy, rất ít khi cảm thấy hứng thú với một thứ hoặc một người nào đó.
Đối diện với đôi mắt thanh triệt sáng trong của thiếu nữ, Lục Chiết khẽ cười một tiếng: "Anh có chút đố kỵ."
Tô Từ không rõ nguyên nhân nhìn hắn.
Đôi môi lạnh lẽo của Lục Chiết hôn lên ánh mắt xinh đẹp của cô: "Anh cũng muốn ở cùng em dưới một mái hiên."
Một đôi mắt của thiếu nữ sáng lên, cô chôn mặt trong ngực Lục Chiết, cười đến phát run: "Anh đang ghen sao?"
Cô cảm thấy, tiểu đáng thương ê ẩm nói chuyện quá đáng yêu!
* * *
Lúc trước, bởi vì Tô Từ mà chạy tới thành phố C, Lục Chiết đã ngâm nước rất nhiều công việc, cho nên trong thời gian này hắn trở nên bận đến tối mắt tối mũi.
Tô Từ hiểu chuyện không có quấy rầy hắn, đều là ban đêm khi gọi video sẽ dò hỏi tình hình vết thương của hắn.
Tiết mục mỹ thực còn chưa thu xong, Tô Từ cũng không phải người bỏ dở giữa chừng. Lúc đi đến phòng nghỉ dành cho khách quý, ba vị khách quý khác đã có mặt.
Từ lần trước, sau khi Tô Từ đưa tư liệu điều tra cho Tạ Ngọc Mẫn, cô liền không chú ý đến Tạ Ngọc Mẫn sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Bất quá, hiện tại nhìn Tạ Ngọc Mẫn và Quan Tĩnh ngồi ở hai chỗ cách nhau rất xa, hiển nhiên là hai người đã đóng băng quan hệ.
Bạn tốt bên người đâm sau lưng mình một nhát, chuyện như vậy ai có thể nhẫn nhịn?
Chỉ cần Tạ Ngọc Mẫn không phải người xử trí theo cảm tình quá mức, mà giữ cho đầu óc thanh tỉnh, cô ấy liền biết rõ nên xử lý quan hệ với Quan Tĩnh như thế nào.
Thấy Tô Từ tới, lúc này trên mặt lạnh lùng của Tạ Ngọc Mẫn mới có ý cười: "Em đã đến rồi?"
"Ánh mắt của chị nói cho em biết, chị cảm thấy thật ngoài ý muốn?" Tô Từ ngồi xuống vị trí bên cạnh cô ấy.
Tạ Ngọc Mẫn nói chuyện thẳng thắn lại thành khẩn: "Chị cho rằng em sẽ không tới thu hình."
Hiện tại ở trên mạng, thân phận của Tô Từ lộ ra ngoài ánh sáng, mọi người đều biết cô là thiên kim Tô gia, những dân mạng bàn luận sôi nổi về Tô Từ, bình luận gì cũng có.
Hôm nay Tô Từ mặc một cái váy liền áo màu cam mật, khiến màu da của cô trắng như tuyết. Cô khẽ nâng cằm, cười nói: "Đánh giá trên mạng không tổn thương em được."
Cô sẽ không bởi vì một ít anti-fan nói lời khó nghe liền muốn bỏ cuộc.
Tạ Ngọc Mẫn gật đầu, thiên kim Tô gia cũng có đủ sự tư bản, ngạo khí, và tùy hứng.
Bên kia, khi Quan Tĩnh thấy Tô Từ tới, cô ta do dự có muốn đến gần bắt chuyện với cô hay không. Nhưng mà, thấy cảnh Tạ Ngọc Mẫn và Tô Từ vừa nói vừa cười, cô ta tức giận đến gần như bẻ gãy móng tay.
Cũng không biết từ nơi nào, Tạ Ngọc Mẫn đã biết chuyện cô ta giở trò sau lưng. Ngày đó, sau khi nháo một trận với con nhỏ đó, cô ta liền dọn khỏi chung cư công ty thuê.
Hiện tại, cô ta và Tạ Ngọc Mẫn xem như quan hệ đối địch. Nhìn thấy Tạ Ngọc Mẫn leo lên đại tiểu thư Tô gia, cô ta nơi nào cam tâm.
Quan Tĩnh do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng đứng dậy đi đến chỗ Tô Từ, giọng nói của cô ta có vài phần lấy lòng: "Tiểu thư Tô Từ, tôi nghe nói khách quý đến thu hình hôm nay còn có Tần Thi Yên."
Tần Thi Yên ăn vạ Tô gia, thiên kim Tô gia không thích Tần Thi Yên, người trong vòng đều đã biết.
Tô Từ nhìn về phía cô ta.
Quan Tĩnh như thể nhận được ủng hộ, cô ta rất chủ động: "Cách làm của Tần Thi Yên cũng quá khinh người, chán ghét, lại ghê tởm. Hai lần hot search trước cô ta độc ác cố ý dẫm cô xuống, tôi thật sự nhìn không vừa mắt. Tiểu thư Tô Từ, nếu cô nguyện ý, đợi lát nữa tôi có thể giúp cô nhẹ nhõm hơn."
Lần đầu tiên Tạ Ngọc Mẫn biết được, mặt của bạn tốt trước kia lại xấu như vậy. Cô ấy nghiêng đầu, không muốn lại nhìn Quan Tĩnh. Nhìn một lần, cô ấy chỉ biết lại cảm thấy bản thân mù mắt một lần.
Tô Từ cảm thấy cạn lời. Nhân phẩm Tần Thi Yên có vấn đề, nhưng Quan Tĩnh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu: "Chuyện của tôi, còn chưa đến phiên cô nhúng tay."
Thanh âm của cô lạnh lùng, trực tiếp không cho Quan Tĩnh mặt mũi.
Quan Tĩnh không nghĩ tới Tô Từ trực tiếp như vậy, vỗ mông không thú vị, tươi cười trên mặt cô ta cứng lại, trong lòng thầm hận Tô Từ cao ngạo, nhưng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ.
Nhân viên công tác thông báo thu hình bắt đầu.
Tô Từ đi vào phòng thu hình, phát hiện Tần Thi Yên đã sớm đến rồi. Cô ta yên tĩnh ngồi ở vị trí khách quý của mình, thấy Tô Từ và những khách quý khác tiến đến còn lễ phép chào hỏi.
Sắc mặt cô ta hồng nhuận, như thể người trước kia bị vạch trần không phải dưỡng nữ Tô gia, chọc giận dân mạng và công ty không phải là cô ta.
Ngay cả Quan Tĩnh nhiều tâm cơ thủ đoạn hơn cũng không thể không nhìn Tần Thi Yên nhiều thêm vài lần. Cô ta còn tưởng rằng sẽ được thấy bộ dáng nghèo túng, tiều tụy của Tần Thi Yên, nhưng không nghĩ tới năng lực chịu đựng của Tần Thi Yên cường đại như vậy, giả vờ đến mức như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Quan Tĩnh cảm thấy người như vậy là khủng bố nhất.
Tô Từ cũng không thể không bội phục da mặt dày của Tần Thi Yên. Đôi mắt cô nửa híp lại, đánh giá Tần Thi Yên vài lần. Không sợ đối thủ nhảy nhót khó chơi, chỉ sợ nhất địch nhân [2] tiếu lý tàng đao, tâm tư kín đáo.
Thu hình còn chưa bắt đầu, Tần Thi Yên vẫn ngồi bên cạnh Tô Từ, cô ta rất thành tâm xin lỗi Tô Từ: "Từ Từ, rất xin lỗi, trước kia là fans của mình tổn thương cậu, làm cậu không vui."
Cô ta chân thành nhìn Tô Từ: "Công ty lấy tất cả tài nguyên của mình cho những người khác, fans của mình cũng thoát fans, mình đã nhận được trừng phạt, cậu nguyện ý tha thứ cho mình chứ?"
Sau khi Tô Từ đăng tin tức mắng cô ta ăn vạ Tô gia, không có quan hệ với Tô gia, mặc kệ là công ty hay fans đều rất tức giận.
Cô ta là tiểu hoa đán đang nổi, công ty an bài không ít tài nguyên cho cô ta. Nhưng sau khi chuyện này bùng nổ, công ty cố kỵ cô ta đắc tội Tô gia, cho nên tài nguyên vốn thuộc về cô ta lại cho những nghệ sĩ khác. Mà fans của cô ta cũng thoát fans tập thể, mắng to cô ta là kẻ lừa đảo, bắt đầu bạo lực mạng cô ta, thậm chí có không ít người còn canh giữ dưới lầu công ty, lấy đồ vật ném cô ta.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những chương trình và phần diễn vốn đã bắt đầu quay, thời gian còn lại cô ta đều một mình ngốc trong khách sạn, nơi nào cũng không dám đi.
Những chuyện này cô ta đều cắn răng chịu đựng.
Những người khác càng muốn xem cô ta bị chê cười, cô ta càng không thể trở thành bị chê cười.
Ngữ khí Tần Thi Yên chân thành, thậm chí còn mang theo ý tứ xin tha: "Từ Từ, cậu có thể tha thứ cho mình, buông tha cho mình được không?"
Người ở đây dựng lỗ tai lên, trộm ăn dưa.
* * *
Chú thích:
[1] Nghĩa vô phản cố: Vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại. (hoasinhanhca. Wordpress)
[2] Tiếu lý tàng đao: Kế thứ 10 trong 36 kế (một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại), có nghĩa là nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết. (wikipedia.com)