Lisa và Chaeyoung đến phòng viện trưởng. Ông Bae đang soạn lại hồ sơ bệnh lí, nhìn thấy Lisa thì liền mỉm cười.
- Lúc nãy con để ý chú ra hiệu cho con đến đây.
Ông Bae thấy lúc nãy nhiều người, vốn biết tính Lisa thích sự riêng tư nên cũng không nói hẳn, theo dõi bệnh tình của Lisa nhiều năm, ông Bae cũng khá hiểu tính của cô. Có thể nói ông Bae như là ba nuôi của cô. Ông là người khá tâm lí, cũng rất biết tiếp cận cái mới. Cái mà nhiều người lớn tuổi khó có được. Đó là lí do Lisa rất quý ông.
- Chú vừa nghĩ ra được cách giải quyết căn bệnh của con, người này...
Ông Bae ánh mắt hơi e ngại nhìn cô gái bên cạnh Lisa.
- Không sao đâu chú cứ nói đi, là người nhà cả mà.
- À...con và cô gái này giống vợ chồng con gái chú sao?
- Vâng đúng rồi ạ, Chaeyoung là người yêu của con.
Chaeyoung ngồi bên cạnh không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn ông Bae, hôm nay cô khẳng định nàng là người yêu cô bao nhiêu lần rồi không biết nữa.
- Giới trẻ bây giờ thoáng quá rồi. Thôi, chú vào vấn đề. Bệnh dạ dày của con, nếu cứ uống thuốc như vậy, uống một hai năm nữa có khả năng bệnh ung thư dạ dày rất cao vì một đoạn ADN trong người con không giống ba con. Để trị triệt để thì chú sẽ cắt ghép dạ dày cho con, để đoạn ADN bị nhiễm virus sẽ được loại bỏ.
- Vậy khi nào có thể tiến hành vậy chú?
- Chưa biết được, máu của con thì không hiếm, ngân hàng máu bệnh viện không thiếu, có điều ADN trong cơ thể con hơi khác biệt nên việc này sẽ khó. Khi nào tìm được người, chú sẽ báo cho con.
- Vâng, con cảm ơn chú. Con xin về trước.
- À chuyện phẫu thuật của ông Park thì...hai ngày nữa có thể tiến hành rồi.
- Vâng ạ.
Lisa và Chaeyoung cúi chào ông Bae rồi ra về.
...
Punun đưa Alice và bà Park lên xe để về khách sạn mà Lisa đã cho người sắp xếp trước. Đi theo Lisa cũng 2 năm hơn. Anh chưa bao giờ thấy Lisa đối xử với ai đặc biệt thế này. Lisa sống với sự tự tôn, nói thật ra thì bờ vực với sự ích kỉ không khác mấy. Tất cả việc Lisa làm Punun đều rõ, nói không có tình người thì không sai đâu, nhưng cái cúi đầu chào Alice và bà Park của Lisa lúc sáng còn cả câu "con là người yêu Chaeyoung" "cô ấy là người yêu tôi" được phát ra nhiều lần từ Lisa khiến cho Punun có nhiều cái không hiểu.
Là do Chaeyoung quá đặc biệt làm cho Lisa rung động? Hay vì Lisa đang muốn thay đổi bản thân?
- Con cho bác hỏi một chút được không?
Im lặng được một đoạn đường thì bà Park lên tiếng hỏi Punun.
- Chuyện gì vậy bác Park?
- Gia đình Lisa làm nghề gì mà con bé điều kiện nhiều vậy? Chaeyoung đang là người yêu của cô chủ con nên bác muốn biết.
- Dạ vâng...chuyện này thì con không được nói đâu ạ. Trừ khi có sự đồng ý của cô chủ.
- Bác cảm ơn con.
- Nhưng mà bác đừng lo, làm ăn đàng hoàng, gia đình gia giáo. Lisa không phải dạng tiểu thư đâu ạ.
Punun nói thật có sự tự hào khi làm việc cho Lisa, không phải kẻ thích gây hấn với người khác. Đối xử với những người thân cận cũng rất là tốt. Chỉ có điều, nếu Lisa giảm đi máu lạnh trong người một chút thì tuyệt rồi.
...
Lisa đưa Chaeyoung về nhà dùng cơm trưa. Cô không có thói quen dùng thức ăn hay dùng bữa bên ngoài. Nếu đi học thì cũng là có Punun đem cơm theo. Chứ không ăn thức ăn ở trường. Trước đây thì không như thế. Nhưng có một thời gian làm cho Lisa thay đổi rất nhiều. Thậm chí trước đây Lisa còn không muốn về nhà, chỉ muốn lang thang ở ngoài. Không giống như bây giờ.
- Lisa, tối nay mời umma đến nhà ăn được không?
- Được, em vui là được rồi.
Dì Jin đem thức ăn ra, lúc nào thức ăn cũng nóng và ngon. Đồ ăn càng nóng thì người ăn càng sẽ cảm nhận được độ ấm áp trong bữa cơm. Và Lisa thích như thế.
- Em nghĩ sao nếu đưa appa và umma lên Seoul sống?
- Sao chứ? Không được đâu.
Chaeyoung cũng nghĩ đến, nghĩ đến rất lâu rồi. Nhưng hiện tại nếu để gia đình nàng sống ở nhà Lisa? Đến khi cô và nàng kết thúc họ sẽ ra sao? Vẫn là không nên.
- Thấy em yêu gia đình của mình như thế. Tôi đang định sẽ mua một căn hộ. Và cho appa em đứng tên. Đến khi chúng ta có kết thúc đi chăng nữa. Căn hộ đó vẫn sẽ là của gia đình em.
- Lisa...
Chaeyoung chưa kịp lên tiếng thì Punun đã ở phía sau. Nghe hết được câu chuyện.
- Sao anh không ở đó lo cho bà Park và chị Alice?
- Anh có một số việc thắc mắc. Thật sự muốn hỏi em.
Nghe giọng nói của Punun có chút gì đó. Phẫn nộ? Khuất mắt? Lisa dùng cơm xong thì đi lên phòng làm việc. Trong căn phòng, Punun có rất nhiều khuất mắt. Lisa cũng nhìn ra được điều đó.
- Có chuyện gì? Anh cứ hỏi đi.
Lisa thật sự gần đây không còn câu nệ khoảng cách giữa anh và cô quá nhiều. Punun một lòng giúp đỡ Lisa, cô cũng coi Punun như một người anh trai.
- Em là hứng thú thực sự với Chaeyoung hay đã yêu cô ấy? Và...cái cúi đầu với gia đình của Chaeyoung. Anh chưa từng thấy em cúi đầu với ai ngoài những người trong nhà em cả.
Lisa ngã người ra ghế, những ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn. Giọng nhàn nhạt trả lời.
- Cách đây 6 năm, bé gái tên là Lisa sang Hàn Quốc, chỉ có Lisa với người quản gia Lek. Đến với môi trường mới, Lisa thì là một người lầm lì, bên trong thì còn ngang ngược không thích nghe ai. Mỗi lần ra chơi thì chỉ ngồi trên ghế đá chơi một mình. Bỗng một ngày có một bé gái nhỏ hơn Lisa hai tuổi tên là Park Chaeyeon đến bắt chuyện với Lisa. Cô gái đó rất dễ thương, xinh xắn. Lúc đầu thì Lisa này vẫn còn lạ người lắm, không trả lời, nhưng sự kiên trì của cô gái ây làm cho Lisa thay đổi hoàn toàn. Rồi 1 năm 2 năm, Lisa nhận ra đã thích Chaeyeon lúc nào cũng không biết. Nhưng vì còn quá nhỏ, sợ khi Chaeyeon biết Lisa thích Chaeyeon thì sẽ xa lánh Lisa. Nên Lisa đã chọn cách im lặng, ở cạnh bên bảo vệ Chaeyeon. Hôm ấy, trời rất đẹp, trong xanh,...
Bỗng nhiên đến dây thì giọng Lisa nghẹn lại. Trong đôi mặt của Lisa ngấn lệ.
- Chaeyeon giận dỗi vì Lisa không mua bánh dâu cho Chaeyeon nên đã bỏ về trước không chờ Lisa về cùng. Và vì không có Lisa đi chung, kẻ thù của appa Chaeyeon mới dám hành động. Chiếc xe màu đen từ đâu lao thẳng đến. Đâm thẳng vào Chaeyeon. Sau khi gây tai nạn thì bỏ chạy mất dấu. Giây phút nhìn thấy Chaeyeon nằm trên đường, máu thì lênh láng. Đó là giây phút Lalisa này sụp đổ, cả bầu trời trong Lisa tối sầm lại. Miệng thì liên tục gọi cái tên Chaeyeon trong vô thức.
Giọng của Lisa nghẹn lại từ lúc nào cũng không biết. Punun chỉ mới theo Lisa hơn 2 năm nên không hề biết chuyện cũng như sự hiện diện của cô bé tên Chaeyeon.
- Vậy thì chuyện em có yêu Chaeyoung hay không liên quan gì?
- Anh không thấy cái tên Park Chaeyeon và Park Chaeyoung sao? Điều đặc biệt ở đây...là cùng họ, cùng ngày sinh, cùng năm sinh và quan trọng...cả hai có gương mặt giống nhau. Không phải nét tương đồng.
- Vậy lí do em đưa Chaeyoung về?
- Thay thế Chaeyeon.
- Em định để Chaeyoung bênh cạnh em cả đời?
Punun không hiểu, đúng thật là tiền có thể giữ Chaeyoung vì gia đình Chaeyoung thật sự khó khăn, nhưng cô có thể giữ nàng cả đời sao?
- Không! Hiện tại Chaeyeon đang hôn mê trong bệnh viện, sống người thực vật nhiều năm nay, tương lai sẽ tỉnh dậy. Đến khi đó, Chaeyoung hết nhiệm vụ, em sẽ để em ấy rời đi.
Đó chính là số phận Chaeyoung, đó chính là nhiệm vụ của nàng trong cuộc đời này?
- Anh muốn biết lí do cái cúi đầu đó.
Không phải tư nhiên mà Punun thắc mắc điều này. Manoban Gia luôn dạy con không được làm mất giá trị bản thân, nhất là không được cúi đầu với những người tầng lớp thấp hơn.
- Em không biết. Khoảnh khắc chạm mắt với Alice và bà Park bỗng nhiên suy nghĩ trong đầu phải cúi chào, vì bỗng nhiên suy nghĩ như vậy nên cúi chào thôi. Anh hỏi em vì sao cúi đầu. Em cũng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ vì lúc đó muốn như vậy thôi.
- Chuyện mua nhà? Em nói thật sao?
- Em có bao giờ nói đùa không?
- Vậy để anh liên hệ với bên bất động sản, em muốn mua cùng khu hay sao?
- Anh cứ tìm trước căn hộ khoảng 4 hay 5 phòng. Cùng khu càng tốt. Để em nói chuyện với bác Park đã. Cũng nên tôn trọng ý kiến của bác ấy.
Nhắc đến Chaeyeon, ánh mắt của Lisa đầy màu sắc buồn bã. Nhưng cũng không thiếu những tia hi vọng.
- Để xong chuyến đi Thái, em sẽ dẫn anh đi gặp em ấy. Cũng lâu rồi không vào thăm.
Lisa sau đó dặn dò Punun cách ứng xử với ông bà Park và tạo cả câu chuyện giả để dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với nhau rồi anh mới ra ngoài cho Lisa tập trung học.
...
Đến tối mọi người quay lại bệnh viện. Sau khi Chaeyoung hoàn thành nhiệm vụ ăn cơm tối với Lisa thì cũng theo Punun vào bệnh viện bên cạnh appa. Lisa gần đây có thêm sự xuất hiện Chaeyoung nên hơi lơ là việc học tập. Để nàng có thời gian ở bên cạnh, cô ở nhà còn phải đối mặt với giáo trình khô khan của Harvard.
- Appa.
Chaeyoung ôm lấy ông Park đang nằm trên giường.
- Dạo này con ốm rồi. Ở Seoul không ăn uống đầy đủ phải không?
- Dạ không phải đâu, là con gái appa giữ dáng để xinh đẹp hơn.
Ông Park cũng lúc này bỗng nhiên nghiêm mặt lại.
- Umma con đã kể cho ta nghe, người đó là ai? Gia cảnh thế nào? Tụi con yêu nhau bao lâu rồi?
- Dạ thưa appa...
Chaeyoung vừa định nói thì Punun phía sau nói đỡ. Lisa cũng đã dặn anh khi ông bà Park hay Alice hỏi.
- Cách đây không lâu, Chaeyoung cứu Lisa khỏi một vụ tai nạn. Lisa vừa mang ơn vừa có ý thích Chaeyoung nên đã theo đuổi Chaeyoung. Lisa có nói với con, sợ bác sẽ phản đối chuyện này vì đây là mối quan hệ đồng tính. Lisa hiện tại đang học bằng Thạc sĩ Kinh tế, có chút bận rộn. Ngay lúc này không thể ở đây, mong bác thông cảm.
Punun vừa tạo hiện trường giả vừa nói đỡ cho Lisa. Thật thì anh cũng muốn Lisa hoàn thành tốt việc học hơn để con đảm đương chức vị Chủ Tịch của M Group.
- Cậu là...?
- Chào bác, con là trợ lí của Lisa.
- Chuyện tiền phẫu thuật, cậu nói giúp với Lisa, sau khi tôi khoẻ sẽ cố gắng đi làm lại trả tiền cho cô chủ cậu.
- Vâng thưa bác, vì Chaeyoung cứu mạng Lisa nên Lisa muốn trả ơn. Đối với cô chủ con thì nợ tiền không sánh bằng món nợ tình nghĩa. Nên như vậy cũng còn chưa đủ.
- Nhưng số tiền quá lớn, chúng tôi không thể nhận không.
- Chaeyoung đã cứu mạng cô chủ con, cũng như là người cô chủ con yêu thương. Nên bấy nhiêu không có vấn đề. Mong bác nhận.
Chaeyoung lúc này mới nói đỡ vào cho Punun.
- Chuyện tiền bạc này, con có thể tính với Lisa sau. Appa cứ nghĩ ngơi đi.
Sau khi ngăn cản được appa mình thì Chaeyoung cũng bảo Punun về trước đi. Ở đây cũng không còn việc gì để lo.
Sau khi Punun trở về, thì chỉ còn Chaeyoung và bà Park ở lại. Alice thì phải về Busan giải quyết công việc. Dù gì Alice cũng làm công ăn lương. Đột ngột đi như vậy, thời gian quá dài cũng không nên.
- Umma, umma cùng appa và unnie chuyển lên Seoul sống với con được không? Con muốn sống gần gia đình.
- Con nói gì chứ? Lên đây sống rồi ở đâu?
- Lisa có dư một căn hộ. Có nói là dùng trả ơn cho con nhưng con không đồng ý. Lisa nói sẽ bán lại cho con căn hộ đó. Khi nào đi làm kiếm được tiền thì góp từ từ. Cơ hội tốt như vậy, con muốn appa và umma cùng unnie lên đây sống. Điều kiện ở Seoul dù gì cũng tốt hơn. Alice unnie cũng là luật sư giỏi, nên là lên đây cơ hội phát triển cũng cao nữa.
- Chuyện này...ta phải đợi appa của con phẫu thuật xong mới có thể bàn bạc. Nhưng mà Chaengie...
Bà Park nắm lấy tay Chaeyoung. Ánh mắt tràn ngập tình thương.
- Con và Lisa yêu nhau bao lâu rồi? Có hạnh phúc không? Lisa đối xử với con tình cảm thật hay chỉ vì ái ngại con đã cứu mạng? Nếu không hạnh phúc thì kết thúc. Appa và umma cùng unnie của con sẽ cố gắng trả lại tiền cho người đó.
- Appa umma cũng lớn tuổi. Chị Alice cũng cần tìm cho chị ấy cuộc sống riêng. Umma không cần phải lo lắng. Lisa đối xử với con rất tốt, những hành động chân thành đó con cảm nhận được.
Nghe bà Park nói như vậy, sợ nàng thiệt thòi như vậy. Càng khiến nàng có động lực "dày mặt" ở bên cạnh Lisa. Thêm ngày nào hay ngày đó. Để ông bà Park có cuộc sống tốt hơn. Họ đã cực khổ quá lâu. Đó không phải là đồng tiền xấu...nó là đồng tiền được đánh đổi bằng tự do của Chaeyoung vì vậy nó càng quý hơn nữa. Nàng phải thực sự sử dụng nó vào những việc thực sự đáng quý. Như cho gia đình giống như thế này.
...
Chuyên môn của tui là viết ngược đấy, ráng đoạn đầu hạnh phúc đi. Về sau tôi hành cho Chaeyoung khóc lên khóc xuống. Khóc không kịp thở:)) Không biết mấy author khác có giống tui không chứ tui có sở thích hành nhân vật chính lắm :)) hí hí
Nhớ VOTE và FOLLOW cho tui