Punun hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Vừa đem thức ăn vào cho ông bà Park, vừa đưa Chaeyoung về ăn sáng với Lisa. Đó là nhiệm vụ mỗi ngày của Chaeyoung, tất cả các bữa ăn của Lisa, nàng đều phải có mặt.
- Xin lỗi anh, vì gia đình em mà anh phải bận rộn như vậy.
- Không có gì đâu, Lisa trả lương anh cao như vậy mà bình thường cũng quá rảnh rỗi rồi.
- Vậy cho em cảm ơn anh nha.
- Được, cái này phải nhận rồi.
Chaeyoung mỉm cười, gặp Lisa nàng chưa biết là có may mắn không, nhưng gặp được Punun cũng xem như may mắn rồi. Vì nhiều người khi biết, có thể sẽ khinh rẻ Chaeyoung. Tưởng nàng sẽ là loại người nằm ra để có tiền. ATM giữa hai chân, không mấy ai có thể chấp nhận giúp đỡ nàng.
Vừa về đến nhà, Lisa cũng vừa bước ra. Hai người ngồi xuống bàn ăn, nhìn Chaeyoung hơi hốc hác một phần, khuôn mặt Lisa có chút không hài lòng.
- Chủ nhật này appa em mới phẫu thuật, em có muốn bay trong tối chủ nhật không? Hay để tôi dời ngày sang tối thứ 2 để em an tâm hơn.
- Nếu được thì dời, sau phẫu thuật em muốn gần appa một chút.
Lisa ăn một muỗng soup, chợt nhìn sang thức ăn của Chaeyoung.
- Dì Jin, sao lại là bánh mì với mứt dâu?
Hôm nay là thứ 6, theo thực đơn tuần là ăn soup vào buổi sáng. Nhưng món Chaeyoung lại khác, khiến cho Lisa không khỏi thắc mắc.
- Không phải tại dì Jin đâu, vì em theo đạo Thiên Chúa nên mỗi tuần luôn ăn chay vào thứ 6.
- Em phải nói cho tôi biết chứ?
- Em xin lỗi, em nghĩ mỗi em thay đổi một chút nên không sao.
- Thôi, ăn đi.
Lisa cũng không muốn bữa ăn có gì đó không vui, nên bỏ qua vấn đề này. Dù gì nó cũng không phải quá lớn để câu nệ. Mỗi người có một tín ngưỡng riêng.
- Lisa, chuyện mua nhà mẹ đã đồng ý rồi.
- Em nói thế nào?
- Em nói nhà đó Lisa bán lại, sau này em đi làm sẽ trả dần lại.
- Vậy chiều nay cùng tôi đi xem nhà.
Sau khi ăn sáng xong, Chaeyoung lại trở vào bệnh viện. Không cần phải nhìn quá nhiều. Cũng biết Chaeyoung là người của gia đình. Nàng vì gia đình của mình rất nhiều.
- Dì Jin, Chaeyoung có dặn trưa nay cô ấy sẽ ăn chay không?
- Có, Chaeyoung có dặn dì.
- Hôm nay nhà ăn chay đi, từ nay về sau thứ 6 mỗi tuần cũng đổi thực đơn. Nhờ Punun báo với bác sĩ dinh dưỡng giúp con.
Nói rồi, Chaeyoung lên phòng làm việc tiếp tục học. Đối với Lisa nếu không bận việc gì khác thì cô sẽ chọn học, vì học sớm một ngày thì thành công sớm một ngày. Dù Lisa không phải là người hay nói. Nhưng trong tâm thực sự của cô thì rất thấu cảm và điều đó cũng không phải là điều dễ thấy.
...
Lisa sau khi kết thúc một tiết học liền kéo hộc tủ ra, khung ảnh của Chaeyeon bao lâu nay vẫn ở đây. Dù lúc đấy, Chaeyeon chưa lớn hẳn, nhưng đã rất xinh xắn rồi. Nụ cười cả giọng nói ngọt ngào đó nữa, Lisa không thể nào quên.
- Em mau tỉnh lại đi chứ?
Lisa nhìn bức ảnh, những nỗi bất lực xen lẫn với những tia hi vọng nhưng sự bất lực vẫn chiếm nhiều hơn.
- Chaeyeon...Lili nhớ em!
Đối với Chaeyeon, Lisa dùng con tim nhiều hơn lí trí. Định rằng sau khi chuyến về Thái kết thúc, Lisa sẽ đến thăm Chaeyeon cùng Punun. Nhưng gần đây lại nhắc về chuyện của nàng khiến cho nỗi nhớ ấy đột ngột dâng lên.
- Punun chuẩn bị xe đưa em tới bệnh viện.
Trước đây, vì không muốn quá nhiều người biết chuyện Chaeyeon. Chỉ có ba mẹ nàng biết cùng cô và Bambam. Ngay cả Jisoo cũng không biết chuyện này, nên Lisa đều tự lái xe đến gặp Chaeyeon.
Bước vào căn phòng, Lisa ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay của Chaeyeon. Nhiều năm qua vẫn là dùng ống truyền dinh dưỡng, rối nước biển. Cả cơ thể Chaeyeon rất nhiều dây nhằm duy trì sự sống, níu kéo tính mạng yếu ớt.
- Sao có thể giống Chaeyoung đến như vậy?
Dù nằm một chỗ, không cử động nhưng vẫn truyền dinh dưỡng, cơ thể Chaeyeon vẫn phát triển.
- Là...Chaeyoung sao có thể giống Chaeyeon đến như vậy.
Nắm lấy bàn tay của Chaeyeon, Lisa liên tục xoa lên mu bàn tay nàng.
- Anh thử cho người điều tra sâu hơn về hai cái tên Park Chaeyeon và Park Chaeyoung đi.
Qua bao nhiêu năm, dù là bao nhiên năm vẫn vậy. Ánh mắt Lisa nhìn Chaeyeon vẫn chan chứa tình yêu như năm nào. Ngay chính bản thân Lisa luôn nhận định nó chẳng vơi đi một chút nào, chỉ mỗi ngày nhiều hơn.
- Khi nào thì em mới chịu tỉnh dậy? Lili vừa tìm được một cô gái rất giống em đấy. Cả ngày tháng năm sinh cũng giống. Nhiều lần Lili nghĩ là ông trời mang người đó đến, thay cho em, bù đắp cho Lili. Nhưng không! Chắc chắn là không. Em vẫn còn ở đây, bên cạnh Lili. Đã đi đâu mà đúng không?
Lisa nhẹ hôn lên tay của Chaeyeon.
- Lili rất muốn, rất là muốn được nắm tay em đi chơi. Mua cho em những món đồ đẹp nhất. Hôn lên trán và chúc em ngủ ngon vào mỗi tối. Em bảo Lili phải học thật giỏi, phải thật mạnh mẽ để sau này có thể lo lắng chăm sóc cho em. Lili đang học Thạc Sĩ Kinh Tế rồi đó. Những điều Lili hứa với em, Lili đều làm. Tại sao em vẫn chưa tỉnh dậy?
Những điều này, mỗi lần đến thăm Chaeyeon. Lisa đều nói. Nói nhiều không xuể, nhưng một chút đáp trả lại cũng không có.
- Đừng giận Lili nữa. Lili xin lỗi...
Punun đứng ở phía sau cũng không cầm được nước mắt. Một người đàn ông như anh, mắt lúc này đã đỏ hoe. Hai tay đặt lên vai của Lisa.
- Anh cữ nghĩ em thiệt thòi về tình cảm gia đình. Không ngờ...sau lưng em. Còn quá nhiều câu chuyện khác nữa.
- Em từng sợ nếu đem người khác ra làm vật thế thân thì đấy là điều vô cùng độc ác. Nhưng khi nhìn thấy một Chaeyeon thứ 2. Em không thể thánh thiện được.
Nước mắt Lisa lại rơi. Thật sự trước đến giờ, ông Manoban cũng có yêu thương Lisa. Nhưng về đến nhà Lisa chẳng có cảm giác nhà một chút nào. Không hơi ấm, vô cùng lạnh lẽo. Xem qua TV những bộ phim Hàn. Lisa thấy khung cảnh gia đình được khắc hoạ thật đẹp. Đó là lí do Lisa quyết định đến đây.
Một người Thái Lan sang Hàn Quốc để tìm nhà. Và đó là quyết định thật sự đúng! Chaeyeon, cô gái mang lại cảm giác nhà cho Lisa.
Bambam cũng là bạn, nhưng Bambam là cậu con út được cưng chiều quá nhiều. Appa và umma của cậu cũng không dạy nhiều về cách chia sẻ việc bạn bè có ba mẹ không hạnh phúc. Đối với hai người đó, chuyện kết thúc hôn nhân chính là tiêu cực. Nếu không biết tương lai hôn nhân Bambam sẽ không xảy ra vấn đề đó. Còn ba mẹ Chaeyeon thì khác, dạy nàng cách chia sẻ. Nên khi cạnh Chaeyeon, Lisa cảm thấy được là chính mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
...
Chaeyoung quay trở lại bệnh viện thì thấy có thêm cả Jennie ngồi nói chuyện với mẹ mình. Tối qua nàng có nhắn cho Jennie chuyện appa nàng sẽ chuyển lên Seoul chữa trị, nên Jennie cũng tranh thủ sang thăm.
- Jennie con có người yêu chưa? Bỗng nhiên Chaeyoung cho bác gặp người yêu nó. Mà còn là một người con gái vô cùng tài giỏi.
Bà Park nói với ánh mắt tự hào.
- Con bé tên Lisa là người giúp đỡ Appa nó phẫu thuật, không biết phải nói nhà bác có phước đức bao nhiêu lại được nhờ thế này.
Jennie nghe qua, không biết nên vui hay buồn. Lúc Chaeyoung chưa vào thì đã nghe chuyện tiền phẫu thuật tận 150.000$ và bất ngờ hơn khi số tiền đó từ Lisa. Dù biết thật là Lisa sẽ lo cho cuộc sống của Chaeyoung nhưng...những mối quan hệ Sugar mà Jennie biết. Chưa có anh chàng hay những người đàn ông giàu có nào dám bỏ ra số tiền đó cho Sugar Baby của mình nhiều đến vậy.
- Con cũng có nghe Chaeyoung có người yêu, mà bận quá chưa có thời gian gặp. Thôi con đi học, con về trước đây bác.
- Con đi cẩn thận.
- Chaeyoung tiễn tớ đi.
Chaeyoung liền ngơ ra.
- Cậu lớn hơn tớ đấy, con nít à?
- Nói thì nghe đi.
Jennie nắm tay kéo Chaeyoung ra ngoài, ra đến công viên của bệnh viện, hai người chọn một bằng ghế đá để ngồi xuống.
- Chaeyoung, người bao nuôi cậu thật sự cho cậu 150,000$ để bác Park phẫu thuật?
- Lúc đầu tớ cũng không tin, chỉ định hỏi mượn 75.000$ để phẫu thuật, sau này trả lại. Nhưng Lisa lại lo hết tất cả. Còn đưa appa tớ lên Seoul phẫu thuật, sau đó nhờ chính tay viện trưởng phẫu thuật. Nên số tiền lên đến 150.000$
Jennie lúc này không tin vào những gì bản thân nghe. Có người bao nuôi chơi lớn đến vậy sao? Đánh giá quá thấp Lisa rồi. Jennie chỉ nghĩ, mỗi tháng gửi vào tài khoản nhiều lắm 3 triệu won. Đến lúc cần thì gọi phải có mặt, phục vụ cho các cuộc vui chơi.
- Ngoài cái đó...cậu còn nhận gì nữa không?
- Ngày đầu tiên thì dẫn tớ đi mua sắm, lấp đầy 3 tủ quần áo có khi chưa đủ. Chiều nay tớ và Lisa đi xem nhà để đưa appa và umma lên Seoul sống.
- Có khi nào Lisa yêu cậu không? Chứ bao nuôi sao đến tận việc mua nhà? Ai là người đề nghị?
- Là Lisa tự muốn như thế.
- Cẩn thận Tổng Tài Manoban u mê cô gái ngây thơ Park Chaeyoung rồi.
Jennie đẩy vai trêu chọc Chaeyoung.
- Đừng đùa nữa, nhớ là không được để cho mẹ tớ biết.
- Mà tớ nói thật đấy, không nói đến vấn đề giường chiếu, mà lại cho cậu nhiều vậy, cậu không thắc mắc sao?
- Cũng có, nhưng để appa tớ phẫu thuật xong tớ mới hỏi.
- Cũng tính toán đấy Park Chaeyoung.
Cả hai ngồi trêu nhau thêm một chút rồi Jennie mới ra về. Chaeyoung cứ thế vào với mẹ. Đến giờ cơm lại được đưa về ăn với Lisa. Lisa thì cứ ở phòng làm việc chăm chỉ học hành. Cuối cùng cũng đến ngày ông Park phẫu thuật.
...
Sáng Chủ Nhật...
Mọi người tập trung trước cửa, bà Park, chị Alice, Lisa, Chaeyoung có cả Punun. Thấy Chaeyoung lo lắng, Lisa chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng. Cả bàn tay của Lisa bao lấy tay Chaeyoung. Dù nàng không phải thấp người. Nhưng bàn tay lại nhỏ bé, nhìn rất dễ thương. Lisa cũng rất thích nhìn bàn tay và ngón tay của Chaeyoung.
Và mọi hành động ân cần đó của Lisa đều thu vào mặt của gia đình Chaeyoung. Bà Park từ việc giúp ông Park phẫu thuật. Đã ghi điểm trong mắt bà. Vì đầu tiên thấy được Lisa là người tiềm lực. Chaeyoung có thể dựa dẫm được.
Nhưng đối với bà tiền không quá quan trọng, là thứ phải có chứ không bắt buộc. Điều quan trọng nhất là chăm sóc được con gái bà. Những hành động nhỏ nhặt đó của Lisa, ghi được nhiều điểm hơn trong mắt bà Park.
Thời gian phẫu thuật ngày càng lâu hơn. Chaeyoung mệt mỏi dựa vào người Lisa, ánh mắt mất hồn. Một cô gái vì gia đình như nàng, sự chờ đợi này thật sự là cực hình trong tinh thần. Lisa vẫn cứ ôn nhu, một tay nắm lấy bàn tay Chaeyoung trấn an. Một tay kéo nàng vào gần người mình cho nàng dựa vào. Nếu người khác thấy được hình ảnh này, mấy ai còn nghĩ, Lalisa là một con người cao ngạo, ngang ngược. Lúc này, chỉ có một hình ảnh con người nhẹ nhàng, ôn nhu.
Giờ tới gần trưa, Viện trưởng Bae bước ra. Người vội vàng nhất là bà Park.
- Cuộc phẫu thuật thành công. Ông Park sẽ được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Hai tuần sau có thể xuất viện rồi. Vết mổ chưa lành nên chưa được ăn hải sản. Hiện tại thì thuốc mê chưa tan, đến chiều mới tỉnh dậy. Người nhà cứ về nghỉ ngơi.
Viện trưởng Bae nói với bà Park xong thì quay sang gặp Lisa.
- Joohyun hẹn con ăn trưa, tiện hay không tiện cứ gọi nó trước tiếng.
Nói rồi Viện trưởng Bae trở về phòng làm việc của mình. Bà Park bỗng nhiên quay lại nắm lấy tay của Lisa.
- Bác cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm.
- Không có gì đâu bác. Chuyện con nên làm mà.
Sau khi an tâm nhìn ông Park nằm trong phòng hồi sức, Chaeyoung mới chịu rời khỏi. Vì dù gì nhiệm vụ của nàng cũng là có mặt ở tất cả bữa ăn của Lisa.
...
Mấy người muốn đối xử với tôi thế này đúng không?Dạo này vote giảm:(( buồn hiu luôn
VOTE đi mọi người. Mọi người có lương tâm thì tôi mới có lương tâm chung được.
VOTE nhiều ra chap nhanh:)) năn nỉ đấy.
VOTE NHA ❤️