Sugar Mommy [ChaeLice]

Chương 10

Chaeyoung do quen giấc nên thức dậy sớm hơn Lisa, cô vẫn còn đang say giấc, vòng tay thì cứ ôm trọn lấy Chaeyoung. Được chốc lát sau Lisa cũng tỉnh dậy. Chưa gì đã dành Chaeyoung một nụ hôn ở trán.

- Dậy chuẩn bị ăn sáng thôi.

Lisa rời khỏi giường, để lại Chaeyoung nằm trên giường, đầu óc thơ thẫn.

- Không lẽ đây là cảm giác có người yêu trong truyền thuyết?

Nói không điêu, Chaeyoung chưa từng yêu ai cả. Lisa là người yêu đầu tiên của nàng, không biết có phải là mối tình đầu không. Bởi vì với nàng, mối tình đầu, không phải là người đầu tiên hẹn hò với nàng mà là người đầu tiên khiến nàng rung động, khiến nàng đem cả trái tim giao cho.

- Nhanh lên, tôi ăn còn phải uống thuốc nữa. Ngồi đấy mà đờ đẫn ra.

Lisa nói rồi bước ra ngoài. Chaeyoung cũng nhanh chóng bước vào, vì biết rõ Lisa còn phải uống thuốc.

...

Khi Chaeyoung bước ra, một mùi thơm sọc ngay vào mũi, một mùi hương rất lạ, khiến nàng cũng không đoán được đây là mùi hương của món ăn nào.

- Đây là món gì vậy dì? Nhìn lạ quá, con chưa ăn bao giờ.

Chaeyoung nhìn vô cùng thích thù với món ăn trước mặt.

- Món này gọi là Phở, dì học lõm của một người bạn. Người đó ở Việt Nam.

Dì Jin đem nước chấm ra, Chaeyoung vừa thử muỗng đầu tiên, mắt đã tròn xoe, vô cùng hạnh phúc. Loại hình ẩm thực gì đây, rất khác với các món ở Hàn Quốc, nhàn nhạt. Còn món này vô cùng đậm đà.

- Mỗi tuần dì nếu nấu món này một lần cho Lisa, vì nấu món này khá cực nên Lisa bảo một tuần làm một lần thôi.

Chaeyoung tập trung ăn, một món ăn mà nàng không thể bỏ qua. Nhưng đang ăn thì điện thoại lại reo lên. Là chị gái của nàng gọi.

- Lisa, em ra ngoài nghe điện thoại được không?

- Mở loa lên.

- Sao ạ?

Chaeyoung chỉ hơi ngạc nhiên cho có lệ, chứ sao đó cũng phải làm theo lời Lisa.

- Unnie, mới sớm gọi em có gì không?

[Chuyện tiền phẫu thuật lo cho appa, em có thể làm được không? Nếu không thì để cho chị chạy cho kịp tiền, hôm nay là thứ 4 rồi, bác sĩ lại hỏi gia đình đã chuẩn bị xong chưa].

- Hôm nay em sẽ làm thủ tục, unnie chuẩn bị chuyển bác Park lên bệnh viện Seoul đi. Em sẽ bảo viện trưởng chính tay phẫu thuật, tiền phẫu thuật em sẽ lo.

Chaeyoung chưa kịp lên tiếng, Lisa đã lên tiếng trước. Chị của Chaeyoung cũng ngẫn người ra, không biết là ai vừa lên tiếng mà nói mọi chuyện nghe quá dễ dàng.

[Người vừa nói chuyện là ai vậy Chaeyoung?]

- Là em rể tương lai của chị.

Chaeyoung lúc này thật sự không lường trước được bước này.

- Em sẽ gọi lại cho chị sau.

[Chae...]

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa đang thản nhiên nhìn nàng, sau đó còn tự nhiên nở nụ cười như chọc tức nàng. Lisa thấy Chaeyoung bắt đầu có biểu hiện tức bốc khói nhưng không dám nói gì thì liền quay sang Punun, nụ cười trên môi cũng tắt đi.

- Anh đến bệnh viện Seoul chuẩn bị việc cho ba Chaeyoung phẫu thuật đi.

Punun sau khi Lisa nói thì lập tức đi, Chaeyoung lần đầu nắm tay của Lisa, miệng thì thỏ thẻ.

- Lisa...nếu phẫu thuật triệt để thì...tận 75.000$

- Chuyển lên Seoul, giao cho việc trưởng làm thì số tiền sẽ lên đến 150.000$ nhưng em không cần phải lo, với tôi không bao nhiêu cả.

Lisa đưa tay lên xoa đầu Chaeyoung vô cùng nhẹn nhàng, yêu chiều.

- Gọi cho gia đình em, bảo là chuẩn bị chuyển ba em lên Seoul đi.

Lisa tiếp tục bữa ăn sáng dở dang của mình sau đó uống thuốc rồi đi vào phòng làm việc.

...

Lisa sau đó vào phòng làm việc, tiếp tục khóa học ở Harvard. Chaeyoung thì ở ngoài phòng khách, không được vào phiền cô học, cũng là lúc Chaeyoung được nhìn kĩ, tìm hiểu hơn về nhà của Lisa.

*Reng*

- Em nghe đây unnie.

[Chị đã lên tới bệnh viện Seoul rồi, có người nào tên là Punun, nói là người em cử đi, lo cho cuộc phẫu thuật. Em đang ở đâu, đến bệnh viện với chị và mẹ].

- Đợi em một chút.

Chaeyoung tắt điện thoại, chạy lên phòng làm việc của Lisa nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa. Sợ phiền cô học sẽ bị mắng, dù Lisa chưa mắng nàng bao giờ.

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi.

Chaeyoung từ từ mở của vào, chưa gì, nhưng nàng vô cùng bỡ ngỡ tủ sách cao chạm trần nhà, trải dài gần hết bức tường. Tủ hồ sơ giấy tờ thì khổng lồ. Cho thấy lượng kiến thức mà Lisa nạo vào cũng như sở hữu là không ai có thể dễ dàng bì được.

- Lisa...

Chưa kịp nói thì Lisa đã vẫy tay gọi nàng tiến lại, vòng qua bàn làm việc đứng cạnh Lisa. Chưa gì, cô đã kéo nàng ngồi đùi mình, tay vòng qua ôm lấy eo nàng, khiến cho mặt của Chaeyoung đỏ bừng.

- Có chuyện gì?

- Un...unnie và...và...và...

Ở tư thế như thế này, không hiểu sao Chaeyoung lại bối rối không thôi.

- Đi thôi, đến bệnh viện chào hỏi họ. Dù gì tuần sau em cũng sang Thái chào hỏi ba mẹ tôi. Vẫn nên chào gia đình em chứ.

- Nhưng em chưa kịp nói mà?

- Đợi con sóc chuột ngơ như em nói thì chắc ba em phẫu thuật xong rồi.

Lisa để Chaeyoung đứng dậy sau đó cả hai cũng mặc áo khoác đi ra ngoài. Hôm nay Lisa không chọn Roll-Royce mà chỉ chọn BMW đơn giản chạy đến bệnh viện.

- Umma! Unnie!

Chaeyoung rất lâu không gặp mẹ và chị. Nên vô cùng vui mừng, ba mẹ con ôm nhau như muốn khóc sướt mướt.

- Đây là em rể tương lai của chị đây sao?

Alice ngẩng mặt lên thấy Lisa đang đứng phía sau. Lisa thấy ánh mắt của Alice đang nhìn mình, thì liền cúi người chào chị gái của Chaeyoung. Mẹ của Chaeyoung nghe vậy cũng ngước lên nhìn Lisa.

- Xin chào bác và unnie, con là người yêu của Chaeyoung.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần khẳng định, khiến cho Chaeyoung cũng hơi khựng lại. Nàng chưa nói cho mẹ mình biết nàng quen nữ nhân.

- Chào con, con là người...

Mẹ của Chaeyoung chưa nói hết câu, Punun và Viện trưởng đã đến.

- Cô chủ, viện trưởng Bae đã đến.

- Bác đợi con một chút.

Lisa nói rồi quay sang nói chuyện với viện trưởng.

- Chào Viện trưởng Bae.

- Không biết cô Manoban có vấn đề gì mà phải cần đến tôi, hay con rể Kang của tôi có sai xót gì sao?

- Không phải ạ, người thân của tôi...vừa chuyển lên viện Seoul sáng nay, không biết viện trưởng đã biết chưa?

- Tôi có biết, liên quan đến khối u ung thư nên tôi phải biết. Không ngờ là người thân của cô Manoban.

- Vậy phiền ông đích thân giúp tôi trong cuộc phẫu thuật này.

- Nhất định sẽ cố hết sức.

Viện trưởng Bae nói rồi chào Lisa cùng những người còn lại và thăm khám cho ông Park. Lúc này mới bắt đầu quay lại nói chuyện với bà Park.

- Con là người đã giúp appa của Chaeyoung sao?

- Dạ vâng, bác qua đây ngồi đã.

Lisa đưa tay mời mẹ Chaeyoung ngồi xuống ghế nói chuyện.

- Con cũng là người yêu cũng Chaengie sao?

Đối với bà Park hơi bất ngờ, không tránh khỏi. Vì bỗng nhiên nghe tin chồng mình được phẫu thuật lại còn là phẫu thuật trên viện Seoul. Sau đó là còn thông tin Chaengie nhà mình có người yêu, rồi tiếp đó sau khi gặp lại còn là nữ nhân.

- Dạ vâng.

- Mẹ à...

Chaeyoung vô cùng sợ nếu mẹ nàng phản đối mạnh mẽ, dù gì bây giờ nàng cũng đang phụ thuộc vào Lisa, có chuyện gì, sợ Appa nàng sẽ không được phẫu thuật.

- Mẹ đừng giận...con...

- Sao mẹ lại giận? Chaengie của mẹ tìm được một người tốt thế này, có thể lo cho con là mẹ vui lắm rồi. Không ngại gia cảnh của chúng ta, quá tốt rồi.

Chaeyoung nghe vậy mắt liền đỏ hoe, ôm chặt lấy bà Park.

- Con cảm ơn mẹ.

Dù nàng và Lisa là mối quan hệ không bình thường, dù nàng chưa có tình cảm với Lisa nhưng mẹ nàng nói như thế, nàng cảm thấy thật may mắn khi mình có được một người mẹ tuyệt vời như vậy.

- Đợi appa Chaengie phẫu thuật xong, tỉnh lại rồi. Hai ta sẽ nói chuyện với con nhiều hơn. Giờ vẫn phải tập trung lo cho ông ấy.

- Bác và unnie, con đã cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người, ngay gần bệnh viện. Tạm thời đợi bác sĩ thăm khám, hai người cứ về đó nghỉ ngơi trước, xong rồi con sẽ cho người đón hai người lại đây.

- Không cần đâu, bác ngủ ở bệnh viện quen rồi. Alice con về nghỉ ngơi trước đi.

Bà Park quay sang nhìn Alice.

- Không sao đâu umma, trời còn sớm mà.

...

Năm người, cả Punun đợi hơn nửa tiếng. Cuối cùng viện trưởng cũng bước ra.

- Tôi đã khám cơ bản, bây giờ cần cho đi xét nghiệm tổng quát để tìm hiểu chi tiết tình trạng hiện tại. Sẽ mất rất nhiều thời gian. Người nhà cứ về trước, xong rồi chúng tôi sẽ gọi. Mọi việc đã có y bác sĩ và điều dưỡng lo.

- Cảm ơn viện trưởng Bae. Vậy có chuyện gì, ông hãy gọi cho trợ lí tôi.

Lisa bắt tay với viện trưởng sau đó quay lại nhìn mọi người, có vẻ cả ba con người kia không ai muốn về.

- Chúng ta nghỉ ngơi trước đã, một người bệnh vẫn hơn là ba người bệnh, mọi người nên nghỉ ngơi.

Sau đó sự chú ý của Lisa di chuyển đến Punun.

- Anh đưa hai người họ đến nơi đã sắp xếp, tôi và Chaeyoung đi sắp xếp một số thứ.

Sau khi bị thuyết phục, mẹ và chị Chaeyoung mới chịu về khách sạn nghỉ ngơi. Còn cô và nàng thì lên phòng viện trưởng, trên đường đi, Lisa nhận ra ngay Chaeyoung có điều muốn nói.

- Có chuyện gì thì cứ nói đi, em không cần cứ phải sợ tôi như vậy.

- Cảm ơn Lisa, vì Lisa đã đối xử tốt với gia đình em như thế và...cho em một danh phận.

- Sao em lại sợ tôi sẽ không đối xử tốt với gia đình em?

- Vì em nghe kể rằng, trước đây Lisa từng ra tay đánh một tiền bối trong ngành kinh doanh.

- Đơn giản vì người đàn bà đó...ve vãng appa tôi và xúc phạm mẹ tôi. Đối với loại người đó, chúng ta không cần tiết chế làm gì. Gia đình em không phải cư xử rất đàng hoàng với tôi sao? Không việc gì mà tôi phải vô lễ cả.

Nàng nghe như thế chỉ biết gật gù, chân nhanh hơn một chút, tiền tới ôm lấy cánh tay của Lisa, ôm siết lấy cánh tay đó vào cơ thể mình.

...

Trong chờ điều gì không mọi người?Mong mọi người sẽ ủng hộ ❤️

Nhớ VOTE and FOLLOW cho tui nha ❤️