Quận Chúa Quyến Rũ

Chương 19

Thừa Ngọc nhìn tiểu quận chúa thường ngày hắn bảo vệ nâng niu trong tay, bây giờ lại lớn mật xem hắn sủng ái phi tần.

Còn đâu quận chúa khả ái,hồn nhiên ngày nào. Nhưng...thú vị.

"Tình cờ sao?!" Môi khẽ nhếch,độ cười mà phải nhìn kĩ mới thấy. Đứng dậy trên người vị mĩ nữ kia,lấy lại phong thái uy nghiêm mà hắn gây dựng ở bên ngoài.

Đến gần Hạ Nghiên thì thầm. Nàng bối rối mà chỉnh lại xiêm y bị nhàu vì rơi từ cao xuống. May là nàng đã học được ít võ công từ hệ thống, không thì nàng lành ít dữ nhiều rồi.

Hạ Nghiên lanh tay lẹ mắt mà nhìn xung quanh nương theo bóng tối đinh chuồn nhưng đã bị cánh tay hữu lực của nam nhân mạnh mẽ kéo lại.

"Nha đầu,xem rồi thì xem cho hết."

Hắn rồi lại kéo cả nàng đi đến long ỷ, vươn bàn tay thon dài có vài vết nhẵn, nhưng cũng không phủ nhận độ bảo dưỡng của nó, đùa nghịch trên người vị Hồ quý phi kia.

Một đường đi đến hoa huyệt, không còn màn dạo đầu phiền phức, dùng tay ngọc thon dài ra vào ở bên ngoài vách động như động tác "kết hợp."

Một ít dịch trắng trong suốt chảy ra theo ngón tay của hắn kèm theo tiếng ân a của nữ nhân. Căn phòng lúc này chỉ có tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng định khí của Hạ Nghiên.

Mặc dù xung quanh tối đen nhưng Hạ Nghiên vẫn nhìn rõ được những gì xảy ra, do hệ thống đã cho nàng uống một viên thuốc kì lạ gì đó, để thêm phần tình thú khi giao hợp.

Một màn này, mặc dù nàng cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ, trong trắng nhưng dù sao thì khi qua thế giới này nàng cũng chưa trải qua phong trần. Nên đỏ mặt tía tai là chuyện bình thường.

"Ca ca tha cho muội, huynh sủng ái phi tần, muội nhìn là lỗi của muội. Giờ muội đã hiểu câu phi lễ chớ nhìn rồi. Huynh thả muội ra đi mà."

Hạ Nghiên vừa nói vừa dằn mạnh tay nam nhân. Nam nhân tay nới lỏng ra một tí lại siết chặt hơn đem cả vị quận chúa sa vào lòng.

"Cút." Hoàng đế trẻ tuổi tỏ rõ phong phạm của người đứng đầu một nước, nhìn Hồ Phi Loan mà ra lệnh. Khí thế ép ả ta không dám ý kiến một lời. Sửa lại y phục mà đi ra khỏi tẩm điện.

Để lại Thừa Ngọc và Hạ Nghiên trong tình trạng khó xử.

Lấy ra ngón tay dính dịch nhơn nhớt chà vào khăn tay ở trên bàn, lộ rõ sự chán ghét trong ánh mắt và hành động.

Hắn lại nhìn vị quận chúa bên cạnh long sàn, tà váy lụa do đã động mạnh mà hơi kéo lên lộ bộ chân ngọc trắng nõn, trông vừa mê hoặc lại vừa thanh thuần khác hẳn nhưng phi tần mà hắn từng sủng hạnh.

Khuôn mặt thuần khiết,đôi môi căn mọng như quả đào chín rộ ra sức câu dẫn người đến hái, hung hãn mà chà đạp. Lúc này đôi mi hàm chứa một làn nước, mông lung nhưng thập phần cuốn hút, đôi gò má đỏ hồng vì xấu hổ càng làm nàng trở nên khả tú hơn.

Làn da trắng như tuyết của nàng nổi bật hơn ở ban đêm, xúc cảm mịn màng từ đầu ngón tay. Hết thảy tạo nên bức họa tuyệt đẹp khiến hắn trầm luân, mê luyến mà muốn phạm tội.

"Muội thế cho nàng ta đi."

Thanh âm thản nhiên như mọi thứ chỉ là chuyện bình thường, khiến nàng hơi khϊếp sợ vì bộ mặt thật này của hắn.

Thừa Ngọc vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt như chỉ cần búng là có thể ra sữa của nàng. Lượt nhẹ qua môi nàng. Dần dần tiến tới nút thắt của trang phục thời cổ đại rờm rà này.

Người xưa có câu "Gừng càng già càng cay quả thật không sai" đúng thật là không hề sai,cao thủ phong trần một tay lão luyện chỉ cần đυ.ng nhẹ thì bộ y phục đã mở ra. Để lộ thân hình nóng bỏng của chủ nhân nó chỉ chừa lại yếm cùng khố.

Thừa Ngôn lúc này nở nụ cười thập phần tà mị.Bộ dáng xảo huyệt khiến nàng không tính toán được phải làm thế nào.

"Nên tránh hay tiếp tục đây"Nàng băn khoăn.Nếu tránh thì nàng mất đi cơ hội thu tinh dich mà lão thiên ban tặng lần này, nếu tiếp thì có phải là hơi nhanh không...

"Tiếp tục nhé." Thừa Ngọc như đọc được suy nghĩ của nàng mà lãnh đạm nói.