Thừa Ngọc khẽ dơ tay vài ba thái giám gần đó đã đi đến thắp nến rồi nhanh chóng cáo lui ra sau tẩm cung.
Ánh sáng mông lung mập mờ trong căn phòng lúc này khiến Hạ Nghiên cảm giác xấu hổ liền nhéo nhẹ tay hắn.
"Tắt nến đi."
"Không cần,trẫm muốn thấy hình ảnh của nàng khi động tình, mê người đến dường nào."
Khí tức trầm ấm kèm bàn tay nhẵn mịn của nam nhân khẽ động vào làn da tuyết của nàng, thân thể mảnh khảnh chợt run rẩy như có luồng điện chạy từ chân đến đầu.
Nàng điên cuồng lắc đầu theo bản năng mà né tránh sự vuốt ve. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn hơn cả khi đứng nhìn, hơi thở dồn dập.
"Nam nhân thứ nhất đã được xác định. Mời kí chủ bắt đầu quá trình hấp thụ tϊиɧ ɖϊ©h͙" Giọng nói vanh vảnh bên tai nàng.
*Đường nào cũng làm thôi thì tốc chiến tốc thắng để được quay về vậy* Hạ Nghiên nghĩ thầm,hai tay nắm chặt chăn từ từ mở ra.
Tay ngọc quấn nhẹ lên cổ kéo hắn đến gần hơn: "Nhẹ thôi nhé." Hơi thở thơm mát chứa đầy nắng xuân của mĩ nữ phà nhẹ lên mặt hắn. Quyến luyến say mê đến tột cùng.
Thừa Ngọc nãy giờ tâm sinh ngứa ngáy mà sợ mình quá thô bạo khiến nàng chán ghét.Nay nhận được tín hiệu,nhanh chóng hiểu tiến đến sơ khai.
"Trẫm thích muội." Xoa nhẹ tóc mai rồi đến khuôn mặt thanh thuần kia,như đang nâng như trân bảo.
Hắn cúi xuống hôn lên môi mỏng của Hạ Nghiên. Nàng hé môi như muốn đón tiếp, luồn lách một cách dễ dàng đến khoang miệng.
Hắn lúc này như hoá thành hoá thành người khác. Mạnh bạo mà chiếm lấy môi nàng,tiếng nước ướŧ áŧ khiến người chỉ cần nghe là đã đỏ mặt.
Cái lưỡi đinh hương của nữ nhân như hàm chứa vị ngọt cùng vị ấm của nam nhân.
Môi lưỡi giao triền đến khi Hạ Nghiên hít thở không thông, vỗ nhẹ vai hắn xin tha hắn mới chịu buông ra.
Sợi chỉ bạc nương theo mà kéo ra. Khung cảnh lúc này vừa hỗn độn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Yếm cùng khố mở ra đôi "bạch thỏ."
cùng hai tiểu đậu đỏ đứng thẳng có vẻ là do không khí lạnh hay là do vẻ soái khí của hắn đây.
"A" Bàn tay nam nhân bóp mạnh vào ngực nàng,làm ra đủ hình thù mà hắn thích mắt.Xúc cảm mịn mịn màng màng từ đầu ngón tay khiến hắn chỉ muốn như lúc này mãi.
Kiều huyệt trắng trẻo, không một cộng lông tóc mà nhân gian hay gọi là mao bạch hổ khó gặp trên đời. Càng nhìn càng thích hắn xoa nhẹ lên hạch huyệt, đưa hai đầu ngón tay vào thăm dò trước, nhưng mới vào đã bị chặn lại.
Hết cách đánh vào cái mông kiều nộn mới chịu mở ra một chút nhưng kì thật vẫn quá chật. Đưa qua lại mấy cái đợi khi nàng chảy dịch trắng trong thì mới lấy tay ra.
Nam nhân cởi đi trường bào trên người mình. Lộ làn da đồng rắn rõi mà bao nữ nhân hằng mơ ước nhìn thấy.
Nam căn hồng nhạt bị ngạnh đến khó chịu đã được giải phóng. Gân xanh trên nó hiện lên trông rất đáng sợ.
Đã qua dạo đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn nâng người nàng lên đẩy nhẹ một phần của cự long để nàng thích ứng.
"Nhẹ...nhẹ thôi." Hạ Nghiên đau không thành tiếng, mới vào một tí mà đã như thế rồi hết thì nàng có chịu nổi không đây.
Một tầng mồ hôi mỏng hiện lên trên trán Thừa Ngọc. Ngàn cái miệng nhỏ thay nhau hút "thằng em" của hắn, ấm ấm, ướt ướt. Quả thật rất sảng khoái.
Nhưng bởi vì huyệt động quá nhỏ mà hắn lại bị kẹt ở bên ngoài. Vừa sợ nàng đau,vừa khó chịu. Cảm giác này bức rức quá đi a.
"Tiểu yêu tinh, thả lỏng."