Quận Chúa Quyến Rũ

Chương 18

Tàng thư các.

"Hoàng thượng,sau lần tuyển tú người còn chưa có thị tẩm ai nô tài e rằng hoàng thái hậu..."

Lý công công sắc mặt tái mét,khéo lời để nói với vị đế vương trẻ tuổi.

Bấy lâu nay,hắn thuận chiều nào theo chiều đó được lòng cả hoàng thượng và hoàng thái hậu tín nhiệm.

Thấy vị đế vương này còn trẻ mà không trầm mê nữ sắc chỉ thao binh võ luyện, hắn thập phần tôn kính nên chuyện thị tẩm, chỉ ló ngơ chứ không nhắc nhở gì.

Hắn tâm mặc niệm: "Chắc hẳn bệ ha lâu ngày sẽ suy xét..."

Nào ngờ hôm nay lại bị Thái Hoàng Hậu lấy lí do thân làm nô tài dưới trướng của hoàng thượng,không nghĩ đến hoàng tự mà trách phạt cả mấy canh giờ.

"Lý công công không cần nhắc đâu,trẫm cũng có ý định triệu người thị tẩm rồi."

Nam nhân cầm bút ngọc trên tay đưa nhẹ nét chữ thanh thoát, nhàn nhạt nói.

"Tốt quá, tốt quá rồi. Nô tài sẽ sắp xếp ngay." Lý công công nghe Thừa Ngọc cho tín hiệu thì mừng rỡ nhanh chân đi về nơi chứa lệnh bài thị tẩm.

Tối đó.

"Hồ quý phi, hoàng thượng hôm nay lật thẻ người. Xin người hãy chuẩn bị, tiểu nhân sẽ ở bên ngoài chờ."

"Nô tỳ nói rồi mà, chủ tử đẹp như thế làm sao mà hoàng thượng có thể không nhớ người được."

"Diệp Thanh." cung nữ hầu cận bên người Hồ Phi Loan nhanh mồm nhanh miệng vừa chải tóc cho nàng vừa nịnh nọt.

"Ngươi chỉ được cái lắm miệng." Phi Loan mặt hơi đỏ, xoay người nhéo nhẹ mặt của Diệp Thanh, khẽ quở trách.

"Hồ quý phi tham kiến hoàng thượng."

Thái giám nhỏ tuổi kêu lên,Phi Loan được ôm vào long sàn của hoàng đế.

Nàng khẽ mở mắt,cẩn thận quan sát phong cảnh xung quanh. Thú thật,nơi này tuy là tẩm cung của hoàng đế nhưng rất giản dị. Nói hơn là nghèo túng cả một ngọn sáng cũng không thắp. Hay là tên hoàng đế này thích chơi trò tình thú đây.

Chung quanh tối đen. Một mình nữ nhân yếu đuối chỉ có chăn ga che thân, còn có tiếng con gì kêu nghe rất thê lương. Bên tai nàng còn vanh vảnh tiếng kêu ai oán của nữ nhân lạ mặt.

Một cổ sợ hãi dần dần lấn áp cảm giác tò mò. Nàng co rúm người lại trong chiếc chăn bị trói.

"Hồ ly các ngươi cũng biết sợ sao?!"

Thừa Ngọc không biết từ lúc nào đã ở trên long sàn. Ôm nàng phía sau,khẽ thì thầm vào vành tai đang đỏ kia.

"Hoàng thượng, người..." Hồ Phi Loan theo di chuyển của tay hắn mà sợ hãi nhưng nghĩ đến chuyện làm mẫu nghi thiên hạ thì không bận tâm nữa. Quay lưng lại mà chiếm đóng Thừa Ngọc.

"Không gấp." Hắn vừa nói vừa vuốt ve cái cổ trắng ngần của nàng.Da thịt mềm mại của thiếu nữ mang lại cảm giác tươi mới.

Từ từ cởi yếm đó phượng cẩm trên người nàng ra,hai tiểu bánh bao lộ trong không khí lạnh lẽo. Nam nhân không chút thương hoa tiếc ngọc mà dùng lực nhào nặn đủ hình thù.

"Đàn hồi tốt."

"Khá thơm."

Hắn cúi gần xuống ngửi mùi hương trên người nàng.

"A." Ranh năng sắc bén của nam nhân cắn mạnh lên hai tiểu bánh bao đến sưng đó như đánh dấu lãnh quyền.

Không khí trong tẩm cung ngày một nóng lên nhưng không ai để ý, vị quận chúa bên ngoài đang xem trộm xuân cung sống,đắc ý mà cười

"Không ngờ ca ca này của ta lại được chuyện như vậy đó. Nhanh đi nào, chậm thế." Hạ Nghiên vừa nói vừa nhìn, máu mũi cũng vừa đúng lúc chảy theo...

"Haizz, cái thân thể này cũng quá nhát gan rồi. Mới có nhìn xí thôi cũng chưa có làm ăn gì mà!"

Nàng khó chịu khi vừa coi mà vừa phải lau máu trên mũi, chân đạp mạnh lên mái ngói.

"Rầm." Ngói vì đã lâu năm chưa tu sửa mà này còn phải chịu cú sút tinh thần như thế nên đành bất lực sụp đổ.

"Ai?" Thừa Ngọc dừng động tác trêu trọc khi nghe động tĩnh lớn. Lấy lại bộ dáng chính nhân quân tử mà hỏi.

"Là...muội, Hạ Nghiên, nếu...nếu muội nói chỉ là tình cờ...huynh có tin không?"