Ba tháng sau.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết :Hồ Ngọc Cẩn hiền lương thục đức,công dung ngôn hạnh, diễm mỹ tuyệt tục, ôn nhuận như ngọc rất vừa ý trẫm. Nay trẫm phong thành Hồ Quý Phi, ban Đào Cát cung để hợp với tính cách ôn nhu của nàng. Khâm thử."
Vị Hồ Quý Phi đã biết trước rằng hôm nay thánh chỉ sẽ đến liền dặn dò các cung nữ từ sáng hoa chi chiêu triển,làm nàng lộ ra vẻ xinh đẹp,cao quý có phong thái chủ tử mà không hề thoát tục.
Dở nhẹ làn váy trắng dài thanh khiết lên,Phi Loan quỳ xuống tiếp chỉ.
Lý công công truyền chỉ xong thì nhanh chóng đến gần thiếu nữ đang quỳ tiếp chỉ.Bộ dáng nịnh nọt đỡ người nọ lên.
"Chúc mừng quý phi, tương lai không xa người sẽ làm chủ lục cung.Sau này mong người chiếu cố tiểu nhân."
Nghe hắn nói thế, đôi mắt trong trẻo như nước của nàng khẽ biến hoá sinh tia chán ghét, nhưng trong nháy mắt liền biến mất mà thay vào đó là nụ cười xinh đẹp đến động lòng người.
Khiến ai nhìn cũng nghĩ nàng hiền lành dễ thương giao nhưng ít ai biết được đằng sau sự ôn thuận đó là cả một quá khứ dài.
Khi còn ở gia tộc chỉ vì mẹ nàng xuất thân từ chốn thanh lâu,họ liền cho nàng là nghiệp chướng, nỗi u nhục của dòng dõi.
Cho một gian nhà cũ nát để một đứa trẻ còn chưa biết nói tự sinh tự diệt cho đến khi nàng tròn mười bốn tuổi thì họ mới nhớ đến sự tồn tại của mình.
Tưởng rằng họ nhớ đến huyết mạch tình thân,ai lại biết mới vừa vào cửa phủ đã được đón tiếp nồng hậu, tắm rửa chải đầu, y phục chỉnh tề, ăn uống hậu hĩnh xong, lại đưa nàng lên giường với gã có tiếng là ác bá của cả kinh thành này chỉ vì một trăm lượng bạc.
Tiểu cô nương sức yếu lại bị trúng đan dược ở thức ăn muốn dãy dụa, trốn tránh nhưng không hề có chút sức lực đành cắn mạnh vào tay gã, chút sức lực nhỏ bé này chỉ làm kẻ lưu manh thêm hứng thú mà thô bạo xé rách y phục nàng.
Giây phút hắn cởϊ áσ mỏng chỉ có cột dây lưng gần như là trần trụi lộ ra cái bụng thô kệch, đến gần xem xét thân thể nàng với ánh mắt thèm thuồng, bàn tay béo ú xoa nắn gương mặt trắng nõn lần xuống cổ hôn mạnh vào, nước bọt đầm đìa khiến nàng cảm thấy kinh tởm.
Tâm chợt lạnh, khoé mắt từ đỏ dần rồi đến đẫm lệ chảy xuống hai gò má: "Mọi thứ kết thúc rồi." Nàng cắn mạnh đầu lưỡi mình, máu tràn lan ra khiến gã ngửi được vị tanh, dùng tay tác thật mạnh vào mặt tiểu cô nương thiếu khí.
"Lão tử chỉ mới dạo đầu để ta nếm thử rồi hẳn nghĩ tới kết liễu đời mình nhé.Con nhóc ranh!"
Hắn dùng giọng điệu hung tợn cảnh cáo,sợ nàng không nghe lời liền nhét vải vào miệng nhỏ dính máu kia.
Lúc này không thể chọn cái chết để đổi lấy trong sạch,sự tuyệt vọng chiếm sâu trong đầu nàng."Nếu không thể thì cứ để hắn thao chết đi".*Nghĩ thầm*
Thấy nàng không còn dãy dụa nữa thì hắn tốc chiến tốc thắng cởi luôn quần dưới lộ ra cự long sẫm màu khiến nàng kinh hồn khϊếp đảm,đưa đến gần hoa môi.
"Xoạc Xẹt." Chỉ hai nhát kiếm tên ác bá này đã đầu lìa khỏi xác. Vị này một thân bạch lam, phong thái cao lãnh, vẻ đẹp không cốc u lan, mày liễu như khói, đôi mắt sáng như sao có vẻ hiền từ nhưng cũng khiến người khác khϊếp sợ, chỉ e rằng trăm năm khó gặp.
"Cô nương không sao chứ?" Nam nhân thanh âm trầm ấm, nghiêng mặt về hướng khác,khẽ lấy chăn che người nàng lại.
"Ta... ta không sao...đa tạ...không biết ân nhân danh tánh là gì...sau này tiểu nữ sẽ báo ơn đã cứu giúp ngày hôm nay."
"Không cần khách sáo về sau có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại." Nói rồi hắn liền phóng đi mất.
"Đa tạ người, gia tộc hồ điệp sao phần lễ này tiểu nữ ắt sẽ trả lại khi trở thành mẫu phi thiên hạ hahaha." Tiểu cô nương lúc này như hoá điên mà cười tà ác, môi khẽ liếʍ máu ngay lưỡi của mình.