Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1403: Anh Cứ Giữ Lấy Vị Trí Chiến Thần Cho Mình Đi

“Hả? Anh ta tới làm gì?”

Sắc mặt Trần Vô Đạo thay đổi.

“Không biết, chắc là tới xem lễ nhỉ?”

Thất Sát nói.

“Tốt, anh ta ở đâu, chúng ta qua xem sao.”

Dưới sự dẫn đường của Thất Sát, mọi người đi tới trước mặt Diệp Quân.

“Ài!”

Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Trần Vô Đạo thở dài một hơi.

“Ngày xưa anh tài năng vô song, vô địch thiên hạ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, anh hiện tại lại biến thành thế này!”

“Anh đã uống thuốc tôi cho chưa vậy? Hồi phục càng sớm càng tốt! Tôi hy vọng anh trở lại đỉnh cao ngày xưa! Đến lúc đó đánh tiếp với tôi một trận. Nếu anh thắng, vị trí Chiến thần vẫn là của anh!”

Trần Vô Đạo tuy nói như vậy, nhưng anh ta tuyệt đối không cho rằng Diệp Quân Lâm sẽ thắng.

Phá Quân ở bên cạnh giải thích: “Anh có thể hiểu lời nói của lão đại là muốn anh hồi phục sức khỏe. Còn về chuyện đánh một trận, anh thua là cái chắc, ngay cả Trấn Thiên điện cũng bị lão đại giẫm dưới chân...”

Ý của Phá Quân rất đơn giản, anh hồi phục là được, đánh bại Trần Vô Đạo thì nằm mơ.

Diệp Quân Lâm thản nhiên nói: “Không cần, anh cứ giữ lấy vị trí Chiến thần cho mình đi!”

“Sợ rồi?”

“Hết cách! Binh bại như núi đổ, tâm lý Diệp Quân Lâm cũng thế! Những chuyện này đã tạo đả kích cho anh ta quá lớn, có lẽ đã mài mòn hết tất cả ý chí chiến đấu của anh ta rồi! Chiến thần một đời thật sự đã ngã xuống rồi!”

“Lão đại, có lẽ ngay cả dũng khí khiêu chiến anh anh ta cũng không có đâu!”

Mọi người thổn thức không thôi.

Diệp Quân Lâm hồi đó ấy!

Không ai bì nổi cỡ nào!

Ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay!

Nhưng không ai biết, Diệp Quân Lâm chả có hứng thú gì với vị trí Chiến thần là bởi vì anh sắp trở thành Nhất Tự Tịnh Kiên vương kia!

Chiến thần Côn Luân cũng nằm trong sự chỉ huy của anh.

“Tiểu Bắc, chúng ta đi thôi!”

Diệp Quân Lâm nói.

Bắc Thiên vương ở đằng sau vì đang ở bộ mặt thật, nên không ai nhận ra anh là ai.

“Vâng!”

Bắc Thiên vương kỳ thật đã bùng lửa trong mắt rồi.

Anh ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước cố ý thua Trần Vô Đạo.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ta sẽ đánh bại Trần Vô Đạo.

“Khoan đã! Đã cho các người đi chưa?”

Tham Lang lạnh lùng nói.

“Các người nhất định phải đồng ý đánh một trận với lão đại rồi mới có thể đi!”

Ba người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.

Đối với Trần Vô Đạo, Diệp Quân Lâm thật sự không có bất kỳ hứng thú nào.

Ngay cả sư phụ, sư huynh của anh ta, anh cũng có thể diệt hết, một Trần Vô Đạo anh thật sự không thèm đánh.

Thế chỉ lãng phí thời gian thôi.

“Không có hứng thú!”

Diệp Quân Lâm từ chối.

“Đây không phải chuyện anh nói là được! Chỉ cần cơ thể anh hồi phục, nhất định phải nhận ước chiến của lão đại!”

“Nếu không, đừng hòng đi!”

Mọi người ngăn Diệp Quân Lâm lại, không cho anh đi.

“Làm gì đây?”

“Tìm đánh đấy à? Nào tới đây!”

Các tiếng nói truyền đến.

Thì ra là nhóm người Thanh Long tới.

“Lão đại nhà tôi, tới lượt các người khi dễ sao? Trần Vô Đạo không phục, hai chúng ta thử xem?”

Bạch Hổ hùng hổ, bức Trần Vô Đạo.

Những người khác cũng tức giận nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đại chiến chạm vào là nổ ngay.

Trần Vô Đạo chỉ có thể cắn răng nhìn, không nói gì nữa.

“Lão đại, anh còn sống thật sự quá tốt! Chúng tôi còn tổ chức tang lễ cho anh...”

Cách thời gian dài như vậy, nhìn thấy Diệp Quân Lâm, ai nấy đều tràn đầy cảm xúc.

“Các người không gây chuyện cho tôi đấy chứ?”

Diệp Quân Lâm cười cười.

Anh thực sự lo những người anh em này không khống chế được cảm xúc.

“Lão đại, chúng tôi không có!”

“Có thể gặp anh, thật là quá tốt!”

Mọi người ôn lại chuyện cũ.

Không lâu nữa, lễ phong vương sẽ bắt đầu.

Mỗi người cần phải trở lại vị trí ngồi của mình.

Diệp Quân Lâm bảo Bắc Thiên vương đẩy đi.

“Hửm, hình như không thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm đâu nữa, không phải anh ta tới xem lễ sao?”

Trần Vô Đạo mang vẻ mặt nghi hoặc.