“Hả?”
Lời này vừa nói ra, Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh đều ngây ngẩn cả người.
Hồi lâu cũng không phản ứng lại.
Diệp Quân Lâm có ý gì?
Ngày mai Kinh Thành sẽ tổ chức lễ phong vương tại đài phong vương.
Anh vừa hay đi Kinh Thành?
Chẳng lẽ anh sẽ nhận phong vương?
Nhưng sao có thể được?
Diệp Quân Lâm vẫn luôn ngồi trên xe lăn thì qua nói, mấy ngày nay điều ở bên bọn họ mà.
Công tích của anh tuyệt đối không đủ phong vương được!
Chu Oánh Oánh và Lý Tử Nhiễm nhìn nhau.
Chu Oánh Oánh nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra một lý do.
Nhưng Lý Tử Nhiễm đã phản ứng lại.
Cho dù Diệp Quân Lâm bây giờ không phải Chiến thần ở Đại Hạ, là một người bình thường.
Nhưng luôn quan tâm đến Đại Hạ, kiểu thời khắc phong vương này làm sao anh có thể bỏ qua?
Chắc là muốn tận mắt chứng kiến nhỉ?
Lúc trước, anh giao lại vị trí Chiến thần Côn Luân, chắc là cũng không yên tâm.
Hiện tại anh muốn tận mắt nhìn thấy lễ phong vương của Nhất Tự Tịnh Kiên vương, có lẽ nhìn thấy người này anh mới có thể yên tâm được.
Cho nên Lý Tử Nhiễm không hỏi nguyên nhân, trực tiếp trả lời: “Được, ngày mai em cho người đưa anh đi!”
“Được!”
Diệp Quân Lâm gật đầu.
Lần đầu tiên trong thế kỷ này, đài phong vương được mở lễ.
Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Đại Hạ!
Gần như các nhân vật lớn trong quân đội Đại Hạ đều tới.
Tổng chỉ huy chín chiến khu lớn, tứ đại thủ hộ quốc môn, Trần Vô Đạo cùng với quân Tu La, đoàn Thiết Lữ Côn Luân cùng với ba quân Thiết Phù Đồ đều đến hết.
Kể cả Thanh Long, Bạch Hổ và các cấp dưới cũ khác của Diệp Quân Lâm đều đã ở gần đài phong vương từ tối hôm trước.
Lễ phong vương có ý nghĩa đặc biệt, gần như toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp cho người dân.
Thứ nhất, công bố với thế giới, tăng cường sự gắn kết và tự tin của người dân Đại Hạ.
Thứ hai, trấn áp trong và ngoài nước, răn đe tất cả những người có lòng dạ đen tối.
Thứ ba, chỉ có đại lễ như vậy mới xứng với Nhất Tự Tịnh Kiên vương.
Sáng sớm hôm sau.
Lý Tử Nhiễm cử một phi cơ riêng đưa Diệp Quân Lâm đến Kinh Thành.
Hơn tám giờ, đã đến Kinh Thành.
Viêm Long Vệ bí mật đón Diệp Quân Lâm, đi tới đài phong vương.
“Nhất Tự Tịnh Kiên vương, ngày sau vẫn cần ngài chịu tủi một chút, tóm lại khi vẫn chưa diệt hết kẻ thù, vẫn cần ngài che dấu một khoảng thời gian nữa.”
Viêm Long Vệ nhìn Diệp Quân Lâm xin lỗi.
“Không có vấn đề gì!”
“Hơn nữa, Đại Hạ đã cho tôi vinh dự cao như vậy, đây căn bản không tính là tủi thân gì! Chỉ cần vì Đại Hạ, Diệp Quân Lâm tôi làm được hết!”
Đại lễ phong vương sẽ bắt đầu lúc 10 giờ.
Cho nên trong khoảng thời gian này, càng lúc càng nhiều nhân vật lớn tập trung tại đài phong vương để xem buổi lễ.
Cũng không phải người nào cũng có thể tới xem lễ, chỉ có người nào có phiếu mời mới đi được.
Những người này, bao gồm những nhân vật lớn trong quân đội Đại Hạ và những người có đóng góp xuất sắc cho Đại Hạ.
Ví dụ như ngôi sao sáng trong làng y học, Tần Bắc Sơn!
Lúc này, Tần Bắc Sơn đang nói chuyện với mấy người Thanh Long.
Trên mặt mấy người tràn đầy vẻ tiếc nuối.
“Ài! Phần vinh quang này vốn nên thuộc về lão đại!”
Bạch Hổ nắm chặt tay.
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy Diệp huynh đệ có thể phong vương! Thật đáng tiếc!”
Thật ra Tần Bắc Sơn biết hết tất cả, nhưng ông ấy đã ký cam kết bảo mật nên chỉ có thể giấu diếm.
Kỳ Lân cười cười nói: “Nhưng cũng tốt! Có Nhất Tự Tịnh Kiên vương, Trần Vô Đạo sẽ không thể kiêu ngạo như vậy nữa! Anh ta cũng là cấp dưới của Nhất Tự Tịnh Kiên vương!”
“Đúng! Nhưng mà tôi đoán Trần Vô Đạo tuyệt đối không phục đâu! Người này vô cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không cam lòng bị người khác chỉ huy! Tôi ngược lại hy vọng Nhất Tự Tịnh Kiên vương có thể dạy cho Trần Vô Đạo một bài học!”
Thanh Long nói.
Bên phía Trần Vô Đạo thật sự có ý nghĩ như vậy.
Anh ta thật muốn xem Nhất Tự Tịnh Kiên vương mạnh cỡ nào?
“Lão đại, vừa mới nhận được tin, Diệp Quân Lâm cũng tới rồi!”
Thất Sát nói với Trần Vô Đạo.