Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1396: Tôn Nghiêm Của Đàn Ông Đâu?

Đây…

Tình huống gì đây?

Diệp gia Giang Bắc quỳ gối.

Ba nhà Lý Trương Triệu đều quỳ.

Diệp Quân Lâm ôm Quân Quân cũng bị vây ở trong đó.

Xem ra, Diệp tộc Kinh Thành muốn truy cứu chuyện Quân Quân đổi họ.

Tất cả các gia đình và người có liên quan đều bị liên lụy.

Sự thật đặt trước mắt, Lý Tử Nhiễm sợ hãi.

Cô lập tức vọt tới trước mặt Diệp Quân Lâm, nói với mọi người: “Không phải chỉ là một cái họ thôi sao? Chúng tôi không lấy họ Diệp nữa, miễn là các người không làm khó con tôi! Chúng tôi họ gì cũng được!”

Nhìn thấy tình thế trước mắt này, Lý Tử Nhiễm thật sự sợ.

Diệp Quân Lâm lại cười cười. “Con anh họ Diệp rồi, ai có thể quản được?”

“Hít!”

Mọi người hít một hơi khí lạnh.

Ai dám quản hả?

Cho rằng mình là ông trời đấy à!

Diệp tộc Kinh Thành ngược lại hy vọng Quân Quân họ Diệp đó!

Ai dám ngăn cản?

Đây là mọi người đã hiểu sai rồi đi?

Cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám đâu!

Diệp Thiên Lân vừa định nói chuyện.

Giọng của Lý Tử Nhiễm lại vang lên.

“Anh đừng nói nữa, tình huống hiện tại thế nào anh không nhìn ra sao? Anh mau ngậm miệng lại!”

Lý Tử Nhiễm sợ Diệp Quân Lâm nói tiếp sẽ chọc giận Diệp gia, vậy sẽ làm lớn chuyện.

Đến lúc đó không ai có thể gánh nổi.

Lý Tử Nhiễm quay sang nhìn Lâm lão gia tử bên cạnh: “Lâm lão, nể tình trước kia con là con nuôi của ngài, xin ngài cầu xin giúp con! Buông tha cho chúng con đi!”

“Cái này...”

Lâm lão gia tử đột nhiên sửng sốt.

Lúng ta lúng túng.

Đây tính là chuyện gì chứ?

Ai dám truy cứu nhà các người chứ.

Ngại sống quá lâu rồi chắc?

Người phản ứng nhanh nhất chính là Diệp Thiên Lân.

Ông ta lập tức nói: “Được, nể mặt Tiểu Lâm, Quân Quân có thể mang họ Diệp! Chuyện này cho qua đi!”

“Đúng, chuyện này cho qua!”

Những người khác nhao nhao nói.

Bọn họ cũng dần dần phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra...

Vấn đề này cần phải được giữ bí mật.

Bởi vì bọn họ cũng là được quy là một bộ phận của Trấn Thiên điện.

Thậm chí có thể nói là cơ mật.

“Cám ơn Diệp gia, cám ơn Lâm lão gia tử, chúng ta đi thôi!”

Lý Tử Nhiễm vội vàng đẩy Diệp Quân Lâm rời khỏi nơi này.

“Các ngươi còn không mau cút?”

Diệp Thiên Lân trừng mắt nhìn đám người Ngô Mộc Lan một cái.

Mọi người như được đại xá, vội vàng rời đi.

Về phần Diệp gia Giang Bắc, Diệp Quân Lâm tin rằng bọn họ có thể xử lý tốt.

Sau khi đi ra ngoài, Lý Tử Nhiễm và Bắc Thiên vương vừa định đẩy Diệp Quân Lâm lên xe.

Đám người Ngô Mộc Lan đã đuổi theo.

“Chờ chút đã!”

Lý Thiên Hạo hô.

“Sao vậy ạ?”

Lý Tử Nhiễm hỏi.

“Hừ, còn không phải Diệp Quân Lâm sao? Tự mình coi đi! Xém chút nữa ngay cả họ của con mình cũng không giữ được!”

“Đúng vậy, thời khắc quan trọng còn không bằng dựa vào phụ nữ? Nếu không phải hôm nay Tử Nhiễm tìm Lâm lão gia tử cầu tình cho cậu, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì, sợ là ba nhà chúng ta cũng phải chịu ảnh hưởng cực lớn ấy chứ!”

Ngô Mộc Lan và Lý Thiên Hạo tức giận nói.

Lý Văn Hải cũng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, giận dữ nói: “Một người đàn ông đần độn như thế này, thật thảm thương mà. Nếu tôi là cậu, tôi đã nhảy lầu tự sát rồi.”

“Chứ sao, dựa vào một người phụ nữ, đúng là không biết xấu hổ mà! Tôn nghiêm của đàn ông đâu hết rồi?”

Ngô Mộc Lan còn nói với Lý Tử Nhiễm: “Diệp Quân Lâm và đứa trẻ đều là sao chổi! Cứ chờ xem họ sẽ mang lại rắc rối thế nào cho cháu trong tương lai đi! Bọn họ nhất định sẽ mang xui xẻo đến cho cháu!”

Lý Tử Nhiễm mặt lạnh, không nói gì.

Tình hình hôm nay rất nghiêm trọng!

Nếu gặp lần sau, cô có thể cầu xin ai?

“Diệp Quân Lâm, bản thân cậu có thể cứng rắn lên chút được không? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lập tức rời khỏi Tử Nhiễm, không gây liên lụy đến bọn họ!”

Triệu Quân Phi chỉ vào Diệp Quân Lâm, nói.