Diệp gia Giang Bắc đã chờ ngày này quá lâu rồi.
Mọi người đều muốn nhanh chóng loại bỏ Diệp Quân Lâm.
“Họ dám?”
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.
“Ha ha ha...”
Diệp Nhất Long bật cười.
Ngô Nhã Lệ bật cười.
Mọi người đều cười.
“Diệp Quân Lâm cậu đã như vậy rồi, còn cuồng vọng như này?”
“Không dám? Người ta dựa vào cái gì mà không dám? Cậu tính là cái thá gì?”
Người Diệp gia giận dữ mắng.
Diệp Quân Lâm ôm Quân Quân cười cười nói: “Nể mặt con gái tôi, cho các người thêm một cơ hội, nếu không đợi lát nữa các người ngay cả hối hận cũng không kịp đâu!”
Bắc Thiên vương đẩy xe lăn cười cười: “Khóc cũng không khóc được!”
“Ha ha ha... Diệp Quân Lâm nói ngược lại thì hơn? Cậu bây giờ cầu xin tha thứ, may ra lát nữa chúng tôi có thể cầu xin giúp cậu!”
Diệp Kiện Sâm cười nói.
Cha nuôi và mẹ nuôi lại trêu chọc Diệp Quân Lâm: “Mấy lời hùng hổ cậu nói ở nghĩa trang đâu rồi? Cái gì mà lính đánh thuê trăm vạn quân lâm thiên hạ đâu?”
“Đúng rồi, quyền làm nghiêng chính phủ nhân dân đã nói đâu rồi? Vị trí cấp cao nhất đã nói đâu? Hiện tại sao lại ngồi trên xe lăn thế này?”
Lúc trước bọn họ đều bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích.
Bây giờ cả đám ưỡn thắt lưng, diễu võ dương oai với Diệp Quân Lâm.
“Tốt, cơ hội chỉ có một, các người mất rồi!”
Diệp Quân Lâm cười cười.
“Diệp Quân Lâm, tôi thấy cậu ngay cả đầu óc cũng bị phế luôn rồi đi? Cứ nói nhảm đi!”
Người Diệp gia giận dữ mắng.
“Các nhân vật lớn tới rồi, mọi người chuẩn bị!”
Lúc này, tin báo từ bên ngoài truyền đến.
Đám người Diệp Kiện Sâm vội vàng đứng sang cạnh chuẩn bị.
Cánh cửa mở ra.
Diệp Thiên Lân dẫn theo các ông đầu đi tới.
“Lão tổ...”
Mấy người Diệp Kiện Sâm thân thiết nghênh đón.
“Rầm!”
Chỉ là mấy người bọn họ đều bị đẩy hết ra.
Đám người Diệp Thiên Lân và Diệp Cuồng Lan đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm.
“Bịch!”
“Bịch!”
“Bịch!”
...
Tất cả mọi người lần lượt quỳ xuống đất.
Mọi người đồng loạt hô với Diệp Quân Lâm - “Bái kiến chủ nhân!”
“Bái kiến tiểu chủ!”
“Chúc mừng tiểu chủ đổi họ!”
“Đây là chuyện may mắn của vạn tộc! Diệp gia xin tặng tám tỷ tám nghìn tám trăm tám mươi tám vạn tệ tiền mặt!”
“Tặng thêm cho tiểu chủ một hòn đảo!”
Diệp gia Giang Bắc cho sốc nặng.
Nhưng đây mới chỉ mới bắt đầu.
Mọi người trong Long gia, thế gia thứ hai cũng lũ lượt đi tới trước, lần lượt quỳ xuống đất.
“Bái kiến chủ nhân!”
“Bái kiến tiểu chủ!”
“Chúc mừng tiểu chủ đổi họ!”
“Xin tặng tiểu chủ một sân chơi!”
“Tặng thêm cho tiểu chủ lâu đài!”
...
Kế tiếp, Lâm gia lâm lão gia tử dẫn đội đi vào giữa sân, cũng quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm.
Cũng nói những lời tựa vậy.
Quà tặng đều là những món có giá trị liên thành!
Tần gia, hoàng tộc Kinh Thành cũng vậy.
Khương gia, hoàng tộc Kinh Thành cũng giống vậy.
...
Các vương tộc Kinh Thành cũng như vậy.
Các vương tộc Giang Hải cũng như thế.
...
Các gia tộc nhà giàu lớn của Đại Hạ đồng loạt đến bái lạy.
Chẳng bao lâu, nơi đây chứa hàng nghìn người.
Đáng sợ nhất chính là mấy nghìn người này đều quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm.
“Chúc mừng tiểu chủ đổi họ!”
“Tiểu chủ là ai?”
Đương nhiên là Quân Quân rồi!
Quân Quân đổi họ, vậy mà khiến vạn tộc Đại Hạ đến chúc mừng...
Điều này, không thể tưởng tượng được!
Diệp Nhất Long choáng váng.
Ngô Nhã Lệ sốc nặng.
Diệp Kiện Sâm ngây người.
Cha và mẹ nuôi ngẩn ngơ.
...
Toàn bộ trên dưới Diệp gia Giang Bắc đều choáng váng.
Điều này… Gì thế này?
Vì sao mọi người lại gọi Diệp Quân Lâm là chủ nhân?
Không phải anh là tên què sao?
Diệp gia, những đại tộc này làm sao có thể nghe anh?
Điều này là không thể!
Không thể tưởng tượng được!
Diệp gia không cách nào tiếp nhận những điều trước mắt.
Nhưng cảnh tượng đáng sợ nhất lại xuất hiện - Diệp Quân Lâm ôm Quân Quân đứng lên khỏi xe lăn…
Lặng.
Im lặng.
...