Trong câu lạc bộ chiến đấu có một lôi đài rất lớn để hai bên quyết chiến.
“Oành!”
Người ra tay đầu tiên chính là Trần Vô Đạo.
Chiêu thức của anh ta mở nhanh hợp nhanh, nhanh không gì sánh được.
Phong cách của Bắc Thiên vương cũng vậy!
Hai người vừa giao chiến có thể nói là kinh trời kinh người.
Làm cho mọi người hét lên sảng khoái!
Lực phá hoại cũng kinh người, lôi đài đặc chế chốc lát bị nát tan tành.
Trần Vô Đạo vận dụng hết tất cả kỹ xảo chiến vừa học được.
Nhưng thời gian về sau, sắc mặt Trần Vô Đạo thay đổi.
Bắc Thiên vương trước mặt sao lại mạnh như vậy?
Giao chiến với anh ta không hề thua kém chút nào.
Nhưng anh ta nào biết Bắc Thiên vương luôn nhường anh ta...
Điều này làm cho Bắc Thiên vương cũng rất buồn bực!
Cảm giác có sức không thể dùng quá khó chịu!
Vừa giao đấu anh ta đã biết Trần Vô Đạo còn lâu mới là đối thủ của anh ta, chứ đừng nói đến Diệp Quân Lâm.
Anh ta rõ ràng có thể đánh bại Trần Vô Đạo trong nháy mắt, nhưng vì sao còn phải nhường anh ta?
Tất cả đều là lời dặn dò của Diệp Quân Lâm!
Trước khi quyết chiến Diệp Quân Lâm bảo anh ta phải đánh cho tốt, nhưng người thắng cuối cùng là Trần Vô Đạo!
Bảo anh ta diễn cho giống một chút…
Sao phải cố ý thua?
Nguyên nhân không là gì khác, Diệp Quân Lâm muốn bảo vệ hình tượng Đại Hạ đó!
Vị trí hiện tại của Trần Vô Đạo đã nhận định anh ta không cách nào là một người bình thường, mỗi lời nói và hành động của anh ta đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đại Hạ!
Hơn nữa lần này nếu mà thua trận!
Đám nước ngoài sẽ trực tiếp tăng kết quả thất bại của Đại Hạ lên!
Không ai quan tâm đến cái chết của Trần Vô Đạo, nhưng danh dự và tương lai của Đại Hạ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Đây sẽ là một cú đánh không thể đo lường được!
Danh dự cường đại và vô địch của Đại Hạ là dựa vào máu và nước mắt của vô số người mới có được.
Nhưng có lẽ sẽ vì sự thất bại trong một cuộc khiêu chiến nhỏ này mà bị phá hủy trong một thời gian!
Sau này, Đại Hạ không cách nào ngẩng đầu, danh dự tụt rơi...
Các quốc gia và các thế lực lớn nước ngoài sẽ coi chuyện này là trò đùa!
Hậu quả không thể tưởng tượng được!
Cho nên nói Trần Vô Đạo lỗ mãng, có được một thân võ, nhưng lại không có cái nhìn vào đại cục.
Anh ta chỉ nóng lòng muốn chứng minh bản thân, căn bản sẽ không nghĩ đến một số chuyện sâu xa!
Tất cả những điều này Diệp Quân Lâm cũng không muốn nhìn thấy!
Cho nên Diệp Quân Lâm vì bảo vệ danh dự và hình tượng Đại Hạ, trận này Trấn Thiên điện chỉ có thể thua, không thể thắng.
Diễn kịch cũng phải tặng Trần Vô Đạo một trận thắng lợi!
Đương nhiên Trấn Thiên điện cũng là của Đại Hạ.
Không quan tâm đến những danh tiếng này.
Giờ phút này, trận chiến giữa sân càng lúc càng gay gắt, Trần Vô Đạo sử dụng chiến kỹ, càng lúc càng mãnh liệt.
Nhưng sức chiến đấu Bắc Thiên vương gần như có chút không chống đỡ được nữa...
“Rấm!”
Cuối cùng Bắc Thiên vương bị đánh bay ra ngoài.
Anh ta vật lộn hồi lâu cũng không đứng lên.
Điều này đại biểu rằng Bắc Thiên vương thua, cũng đại biểu cho Trấn Thiên điện thua!
Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười.
Bảo Bắc Thiên vương diễn kịch thật sự là làm khó anh ta.
Nhưng diễn rất tốt.
Không có sơ hở.
“Sư phụ thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
“Sư phụ tôi mới là người mạnh nhất Đại Hạ!”
“Ngài ấy mới là người đàn ông duy nhất có thể phong hiệu Côn Luân!”
Thất Sát ba người phấn khích chạy lên đài, hô to.
Đó là vinh quang của bọn họ!
“Bịch!”
Ba người quỳ xuống trước mặt Trần Vô Đạo, đồng loạt hô to: “Chiến thần Côn Luân vô địch! Đại Hạ vô địch!”
“Chiến thần Côn Luân vô địch, Đại Hạ vô địch!”
...
Hơn một nghìn người vây xem cũng đồng loạt hô lên.
Đánh bại Trấn Thiên điện là một chuyện vô cùng vinh quang!
Nước ngoài căn bản hết cách với Trấn Thiên điện.
Nhưng một mình Trần Vô Đạo lại làm được, Bắc Thiên vương đánh đâu thắng đó bại dưới chân anh ta!
Giờ phút này lên tuyên bố Trần Vô Đạo chinh phục được Trấn Thiên điện!
Trần Vô Đạo gầm gào vì thắng lợi.
“Diệp Quân Lâm, anh lấy cái gì mà đấu với tôi? Tôi giỏi hơn anh! Đến đi, mấy người không phục tôi kia đâu hả?”