Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1356: Nỗi Khổ Tâm Của Diệp Quân Lâm

Trần Vô Đạo hét vào mặt đám đông.

Trong khoảng thời gian này mặc dù anh ta chiến thắng Diệp Quân Lâm.

Nhưng rất nhiều người đều nói anh ta không bằng Diệp Quân Lâm.

Anh ta rất hy vọng Diệp Quân Lâm có thể sống, anh ta muốn đánh thêm một trận nữa với anh, để nói cho thế giới biết anh ta có thể lần nữa đánh bại Diệp Quân Lâm.

Anh ta chính là mạnh hơn Diệp Quân Lâm!

Không trông chờ được Diệp Quân Lâm, nhưng anh ta đã đợi được Trấn Thiên điện đến.

Dù sao gần đây Trấn Thiên điện hoành hành ngang ngược, người người đều bó tay.

Nếu đánh bại Trấn Thiên điện.

Hàm lượng vàng của chiến tích này quá lớn!

Đủ để chứng minh anh ta mạnh hơn Diệp Quân Lâm!

Anh ta có tư cách được phong hiệu Côn Luân!

“Lũ anh hùng bàn phím, bàn phím của các người hỏng chưa hả? Người không phục tôi nhìn kỹ vào, Bắc Thiên vương của Trấn Thiên điện bại dưới chân tôi! Thử hỏi còn ai cho rằng tôi không bằng Diệp Quân Lâm! Hả? Nào! Đứng ra đi!”

Trần Vô Đạo nhìn đám đông gào to...

Trần Vô Đạo vì chuyện này mà đã đè nén quá lâu!

Tại thời điểm này hoàn toàn được phát hành!

Sau khi biết kết quả này, những người đã từng không coi trọng Trần Vô Đạo, ủng hộ Diệp Quân Lâm đều cúi đầu trầm mặc.

Từ bây giờ trở đi, không còn ai dám nói Trần Vô Đạo không được nữa!

Đánh bại Trấn Thiên điện, phần chiến tích này có hàm lượng vàng quá cao!

Mọi người hoàn toàn bị Trần Vô Đạo đánh phục!

Hoàn toàn tán thành anh ta!

“Từ nay về sau, trong lòng tôi chỉ một Chiến thần Côn Luân chính là Trần Vô Đạo thôi!”

Trần Vô Đạo đánh một trận phong thần, triệt để xác định vị trí của mình trong Đại Hạ!

Đồng thời, đánh bại Trấn Thiên điện cũng là giương cao uy danh của Đại Hạ!

Một lần nữa củng cố địa vị của Đại Hạ!

Toàn thế giới nhìn mà xem!

Trấn Thiên điện mà người người đều phải bó tay lại thất bại ở Đại Hạ!

Đây là biểu tượng cường đại của Đại Hạ!

Cũng là mục đích của Diệp Quân Lâm.

Mặc dù không còn ở vị trí Chiến thần, nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về Đại Hạ và dân chúng.

Anh vẫn còn sống, tuyệt đối không cho phép Đại Hạ bị một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào!

Người dân tuyệt đối không phải chịu một chút xíu oan ức nào!

Dù là anh tới gánh hết tất cả đau khổ!

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Trần Vô Đạo, Bắc Thiên vương, Đông Thiên vương nắm chặt tay khiến các gân tay cũng phải chuyển động.

Tức

Cực tức!

Đặc biệt Bắc Thiên vương có thể nghiền ép anh ta kia mà!

Cái nỗi bực này ai có thể hiểu được?

Diệp Quân Lâm chẳng lẽ không muốn thử chắc?

Anh cũng muốn đánh bại Trần Vô Đạo, còn tự an ủi mình một cái.

Nhưng trước mặt Đại Hạ, bản thân anh lại tính là cái gì?

Vì Đại Hạ, anh đều có thể nhịn.

Trần Vô Đạo thắng.

Các thế lực nước ngoài trợn tròn mắt.

Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trong đánh giá của bọn họ, Bắc Thiên Vương tuyệt đối mạnh hơn Trần Vô Đạo.

Nhưng mọi thứ hơi bất thường.

Trần Vô Đạo dĩ nhiên lại thắng.

Thật bất ngờ!

Bọn họ đã sớm viết xong câu chuyện về cười Đại Hạ, chờ Bắc Thiên vương thắng cái là phát ra ngay.

Nhưng bây giờ đã mắc kẹt!

Ngược lại, Đại Hạ một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy Đại Hạ cực mạnh không thể phá hủy.

Các thế lực lớn ở hải ngoại đều tức muốn chết.

Kế hoạch của bọn họ nhằm vào Đại Hạ đã nát trước khi thực hiện!

Đây đương nhiên là điều Diệp Quân Lâm thấy vui!

Mục đích của anh đã đạt được!

Giờ phút này, Trần Vô Đạo có thể nói là xuân phong đắc ý.

Nhìn mấy người của Trấn Thiên điện, trong mắt anh ta tràn đầy sự khinh thường.

“Một lũ ranh con chưa từng thấy qua sự đời!”

Trần Vô Đạo hừ lạnh nói.

Bản thân đánh gục Trấn Thiên điện.

Nếu bọn họ nhìn thấy sư phụ của mình ngay cả môn phiệt Bắc Lương, vậy sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời như thế nào đây.

“Trấn Thiên điện nghe hết đây cho tôi, tôi cho phép các người hoạt động ở Đại Hạ, nhưng nếu ai làm ra bất cứ chuyện gì khác thường, Trần Vô Đạo tôi sẽ diệt các người bất cứ lúc nào!”

Trần Vô Đạo nhìn mấy người Diệp Quân Lâm cảnh cáo.

“Thật sự coi bản thân anh giỏi lắm sao?”

Bắc Thiên vương lập tức nổi giận.

Trần Vô Đạo nhìn anh ta cười lạnh nói: “Bại tướng dưới tay! Sao hả? Anh không phục? Đánh thêm một trận nữa xem sao!”

“Đánh thì đánh!”

Bắc Thiên vương không chịu thua hô.