Bên phía Trấn Thiên điện đã nhận được khiêu chiến của Trần Vô Đạo!
Trần Vô Đạo sẽ khiêu chiến Trấn Thiên điện ở Giang Bắc vào ba ngày sau!
Đương nhiên là dùng thân phận người thường để so tài võ đạo!
Khi nhận được tin tức, Tây Thiên vương lập tức thông báo cho Diệp Quân Lâm: “Điện chủ, có nhận khiêu chiến không?”
“Nhận chứ, sao lại không nhận!”
Diệp Quân Lâm nhìn lướt qua Bắc Thiên vương: “Đến lúc đó, cậu đi ứng chiến!”
“Được, tôi rõ rồi!”
Bắc Thiên vương tuy đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý.
Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau.
Theo lý thuyết, nên là Diệp Quân Lâm tự mình ra tay đánh bại Trần Vô Đạo, chứng minh bản thân.
Sao có thể để Bắc Thiên vương ra tay?
Ngày quyết chiến nhanh chóng đến.
Trận chiến này mặc dù Trần Vô Đạo lấy danh nghĩa riêng để khiêu chiến.
Nhưng thanh thế to lớn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Chốc lát có tới hơn một nghìn người tụ tập ở Giang Bắc để xem cuộc chiến.
Thời điểm này, tâm điểm của thế giới là ở Giang Bắc.
Dù sao đây chính là ước chiến giữa Trần Vô Đạo và Trấn Thiên điện mà!
Trận chiến này nếu như Trấn Thiên điện thắng, mọi người không cách nào tưởng tượng kế tiếp sẽ như thế nào.
Ai còn có thể hạn chế Trấn Thiên điện?
Nếu như Trần Vô Đạo thắng, đó mới là trận chiến phong thần!
Chứng minh anh ta mạnh hơn Diệp Quân Lâm năm đó!
Diệp Quân Lâm đỉnh lắm là có thể tóm được Huyết Vương điện, nhưng Trần Vô Đạo có thể tóm được Trấn Thiên điện khủng bố hơn!
Ai mạnh ai yếu liếc mắt cái là biết!
Cho nên đối với Trần Vô Đạo mà nói, trận chiến này nhất định phải thắng!
Không chỉ là bằng chứng về bản thân anh ta, mà còn là để bảo vệ danh dự của Đại Hạ!
Người dân Đại Hạ đương nhiên cũng hy vọng Trần Vô Đạo thắng!
Giơ cao uy danh nước Đại Hạ!
Nhưng mà các thế lực và các quốc gia nước ngoài đều hy vọng Trấn Thiên điện có thể thắng!
Bọn họ thích nhìn thấy dáng vẻ thất bại khốn cùng của Đại Hạ!
Đại Hạ càng thảm bại, thì họ càng vui.
Bởi vì bọn họ bị Đại Hạ đè quá lâu rồi!
Đều muốn thoát khỏi cái bóng đè này!
Một khi Trần Vô Đạo thua, các thế lực nước ngoài sẽ lấy đây làm đề, đến giậu đổ bìm leo.
Điểm này Trần Vô Đạo cũng không nghĩ tới.
Mặc dù lấy thân phận cá nhân để khiêu chiến, nhưng suy cho cùng vẫn là đại biểu cho Đại Hạ.
Tại một câu lạc bộ chiến đấu ở Giang Bắc, nơi diễn ra trận khiêu chiến.
Người của Trấn Thiên điện có mặt ở đây cũng không nhiều.
Nhưng mỗi người đều đeo mặt nạ nửa thiên sứ nửa ác ma.
Ngay cả Diệp Quân Lâm cũng đeo mặt nạ.
Dù sao trước mặt dân chúng anh cũng không thể dùng mặt thật để gặp người khác.
Bắc Thiên vương cười lạnh nói: “Điện chủ, một cái Trần Vô Đạo mà cũng muốn khiêu chiến Trấn Thiên điện?”
Nó có vẻ khá buồn cười đối với anh ta.
Đừng nói là anh ta, Diệp Quân Lâm lúc trước còn đánh bại sư phụ và sư huynh mạnh hơn anh ta, lại còn đánh bại cả Yêu Đao, một tông sư trăm năm nữa kìa.
Trần Vô Đạo ở trong mắt những người này, căn bản chẳng là cái thá gì cả.
Bắc Thiên vương cũng có chút không muốn đánh anh ta!
Bởi vì đây không phải là đối thủ của anh ta!
“Đánh cho tốt! Người ta khiêu chiến chúng ta phải tiếp...”
Sau đó, Diệp Quân Lâm lại dặn dò một hai câu bên tai Bắc Thiên vương.
Hai tròng mắt Bắc Thiên vương trợn tròn, nhưng vẫn gật gật đầu, đồng ý.
Không lâu sau, Trần Vô Đạo đến.
Phía sau là Thất sát ba người.
Nhưng tất cả đều mặc quần áo bình thường.
Hôm nay, bọn họ đến với tư cách là người bình thường.
Hàng nghìn người đến xem trận đấu!
Nhao nhao cổ vũ cho Trần Vô Đạo!
Dù sao Trấn Thiên Điện đột nhiên tới Đại Hạ, mục đích không rõ ràng, tất cả mọi người đều rất hoảng hốt.
Nếu Trần Vô Đạo đánh bại Trấn Thiên điện, nỗi hoang mang và sợ hại của mọi người sẽ được loại bỏ hết.
Sau khi được mọi người cổ vũ, Trần Vô Đạo dường như hưng phấn hẳn lên.
Trận chiến này mình tuyệt đối không thể thua!
“Điện chủ của Trấn Thiên điện đâu?”
Trần Vô Đạo nhìn vào Trấn Thiên điện hỏi.
“Hôm nay, Bắc Thiên vương chủ võ đến chiến với anh!”
Diệp Quân Lâm nói.
“Được thôi! Nghe nói Bắc Thiên vương đại diện cho vũ lực tối cao của Trấn Thiên điện, Trần Vô Đạo tôi đến khiêu chiến!”
Cuộc đại chiến giữa Trần Vô Đạo và Bắc Thiên vương sắp diễn ra.