Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1353: Vương Của Các Người Về Rồi Đây

Có lẽ bọn họ thế nào cũng sẽ không ngờ tới Diệp Mãnh vừa vặn đυ.ng mặt phải Trấn Thiên điện.

Diệp Mãnh nhìn đám người màu đen, hoàn toàn trợn tròn mắt.

Gần đây, Trấn Thiên điện tàn sát bừa bãi ở nước ngoài, chuyện vô địch trên đời ai mà không biết?

Không khoa trương chút nào mà nói đường lớn ngõ nhỏ đều đang thảo luận về Trấn Thiên điện.

Họ trở thành tồn tại như địa ngục trong lòng mỗi người.

Nỗi sợ hãi này đi sâu vào trái tim.

Nghe thấy là sợ hãi!

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu như Diệp Mãnh này thì lại càng biết Trấn Thiên điện đáng sợ bao nhiêu…

Và giờ đây thời khắc nguy nan nhất đời này của anh fa chính là giờ phút này - gặp phải Trấn Thiên điện.

“Soạt!”

“Soạt!”

“Soạt!”



Hơn một nghìn người của Trấn Thiên điện nhao nhao rút Đường đao ra, hướng đao về phía trước, quỷ thần kinh hãi.

“Gϊếŧ!”

“Gϊếŧ!”

“Gϊếŧ!”

...

Gào thét trầm thấp, khí thế vô địch, sát ý lạnh lùng.

Diệp Mãnh đột nhiên cảm thấy ướt sũng, ngay sau đó hơi nóng bốc ra, còn kèm theo mùi hắc...

Anh ta sợ tới mức tiểu cả ra quần!

Những người khác căn bản không tốt hơn bao nhiêu.

Cho dù là các cao thủ cấp thần cũng bị dọa đến run rẩy...

“Oành!”

Đột nhiên Bắc Thiên vương đập tay ra, giống như mãnh thú tập kích.

“Ách a...”

Hơn trăm cao thủ trước mắt lần lượt bay ngang ra.

Một trăm đại cao thủ đổ gục trong một chiêu!

“Đừng gϊếŧ tôi!”

Diệp Mãnh sợ tới mức quỳ xuống đất.

“Rầm!”

“Ách a...”

“Rầm!”

“Ách a...”

Hai chân của Bắc Thiên vương giẫm xuống, đầu gối Diệp Mãnh nát, cả người nằm sấp trên mặt đất.

“Rầm!”

Diệp Quân Lâm bưng hộp tro cốt đạp qua.

“Rầm!”

Lại một người nữa giẫm lên.

“Rầm!”

...

Tiếp theo, nghĩa trang Thanh Sơn mở cửa.

Để đoàn người Diệp Quân Lâm tùy ý đi vào.

Không ai dám ngăn cản.

Thậm chí tất cả mọi người còn quỳ gối ở hai bên nghênh đón Diệp Quân Lâm đi vào.

Sau khi vào nghĩa trang Thanh Sơn.

Chẳng bao lâu, từng tấm bia mộ được dựng lên.

Diệp Quân Lâm tự mình cầm chiến đao khắc bia mộ.

Anh phải nhớ 357 người, tên của mọi người này!

Một tang lễ lớn sau đó đã được tổ chức.

“Các anh em đi thong thả!”

Diệp Quân Lâm ném một chén rượu.

Nghìn người phía sau đồng loạt hô.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Diệp Quân Lâm đương nhiên sẽ không rời khỏi Đại Hạ nữa.

“Sau khi tôi gặp nạn, tiểu nhân chạy tới tìm thật đúng là không ít!”

“Diệp Quân Lâm tôi là người có thù tất báo, tôi trở lại rồi đây!”

Trong mắt Diệp Quân Lâm bắn ra từng tia lạnh lẽo.

Lúc này, khắp nơi Đại Hạ đều truyền tin Trấn Thiên điện đã tới Đại Hạ.

Các gia tộc lớn cùng với các thế lực lớn đều hoảng sợ.

Sợ Trấn Thiên điện sẽ tìm đến mình.

Dù sao, Trấn Thiên điện đột nhiên đến Đại Hạ mà mục đích không rõ.

Diệp Lăng Thiên còn đang buồn bực, vì sao Diệp tộc Bắc cảnh để cho đám người Diệp Trấn Lân chôn ở thành phố Bắc An.

Hỏi nguyên nhân, Diệp tộc Bắc cảnh lại không nói.

Với cả tình trạng của Long Ngạo Tình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.

Vẫn cứ ngày đêm hô quỷ quỷ.

Nhưng đại sư nói Long Ngạo Tình không có trúng tà.

Chắc là bị một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó.

Mặt khác, Diệp Lăng Thiên còn nghe nói môn phiệt Bắc Lương đã xảy ra chuyện.

Dường như có người chết trong thế tục, môn phiệt Bắc Lương đang điều tra.

Một loạt chuyện có vẻ hỗn loạn, ông ta căn bản không thể đào ra được điều gì.

Hơn nữa Trấn Thiên điện đến Đại Hạ, ông ta cũng sợ hãi.

Dù sao Diệp gia ở ngoài mặt cũng là thế gia đứng đầu.

Dễ bị nhắm mục tiêu nhất.

Diệp Lăng Thiên ngủ không ngon giấc.

Nhưng mà Trấn Thiên điện tới, có một người đặc biệt hưng phấn.

Đó chính là Trần Vô Đạo.

Anh ta cũng là kỳ tài võ học, học được chiến kỹ Phó Thần Lâm truyền cho anh ta với thời gian ngắn nhất.

Hiện tại, cả người anh ta tràn đầy tự tin.

“Mau đi điều tra Trấn Thiên điện đang ở đâu, tôi muốn lấy danh nghĩa người thường khiêu chiến Trấn Thiên điện!”

Trần Vô Đạo đã nóng lòng không thể nhịn được, nóng lòng muốn chứng minh bản thân mình lắm rồi.