Nhân viên nghĩa trang Thanh Sơn tuy rằng giọng điệu rất khách sáo.
Nhưng lời nói lại sắc bén phi thường!
Trực tiếp định nghĩa Diệp Trấn Lân những người này là kẻ phản nước!
Những thứ này đều là do Diệp tộc Kinh Thành sắp xếp!
Bọn họ vận dụng hết tất cả các tài nguyên, lan truyền tin tức đám người Diệp Trấn Lân là lũ phản nước khắp nơi.
Bây giờ người người đều nhận định hơn ba trăm người này là kẻ phản nước!
Không chỉ vậy, ngay cả gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng.
Ví dụ như Diệp gia, hoàng tộc ở Thiên Phủ, bị Diệp Lăng Thiên trừng phạt, tình cảnh rất khó khăn.
Diệp Lăng Thiên căn bản không bận tâm đến tình cảm đồng tộc, chỉ vì Diệp Trấn Lân đi hộ tống Diệp Quân Lâm một đoạn đường, ông ta liền đánh Diệp gia, Thiên Phủ vào địa ngục.
Và cả những người khác cũng bị Diệp Lăng Thiên lần lượt trừng phạt.
Hiện giờ nghe nói tro cốt của nhóm người Diệp Trấn Lân sắp được vận chuyển về Đại Hạ, Diệp Lăng Thiên lập tức sử dụng thủ đoạn.
“Ai là phản đồ?”
Diệp Quân Lâm trầm giọng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mấy người.
“Anh hỏi người Đại Hạ mà xem có ai không biết, những người này là phản đồ chứ?”
“Vì hộ tống tên phản đồ cựu Chiến thần Côn Luân mà những người này lại liều cả mạng! Đáng đời đi, chết hết rồi đó!”
“Một đám phản đồ chết ở bên ngoài, còn muốn chôn cất trong nghĩa trang Đại Hạ? Nằm mơ! Tìm một bãi tha ma rắc tro cốt đi là xong!”
Một đám người cười nhạo.
Nhìn thấy mấy người Diệp Quân Lâm vẫn đứng đó, bọn họ giận dữ nói: Mau biến đi! Đại Hạ không có một nghĩa trang chính quy nào chấp nhận những kẻ phản bội này đâu!”
“Hôm nay, tôi nhất quyết vào nghĩa trang, lập bia mộ, tổ chức tang lễ!”
Trong mắt Diệp Quân Lâm bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo.
Lần này, Diệp Quân Lâm quyết tâm.
Sẽ không bận tâm đến những thứ khác.
Người nào cản gϊếŧ người đó!
“Hét to thế à, ai đây? Khẩu khí lớn vậy?”
Theo tiếng nói, trong sân xuất hiện hơn trăm người, mỗi người đều là cao thủ.
Trong đó còn không thiếu sự tồn tại của cao thủ cấp thần.
Người đứng đầu là một thanh niên.
Tên là Diệp Mãnh.
Đại thiếu gia của Diệp tộc Bắc cảnh thuộc nhất mạch Diệp tộc Đại Hạ.
Diệp tộc Bắc cảnh sau khi nghe được mệnh lệnh của Diệp Lăng Thiên, đặc biệt tới ngăn cản!
“Này nhóc, nói cho các người biết! Đừng nói là ở Bắc cảnh, các nghĩa trang trên các nơi ở Đại Hạ các người cũng không vào được!”
Diệp Mãnh còn nhìn lướt qua hộp tro cốt trong tay Diệp Quân Lâm, anh ta hạ lệnh: “Người đâu, cướp mấy hộp tro cốt của những tên phản đồ này cho tôi! Đổ hết xuống cống rãnh!”
“Tro cốt của những tên phản bội này chỉ hợp với cống rãnh, trộn lẫn với nướ© ŧıểυ thôi!”
Diệp Mãnh ra lệnh một tiếng, các cao thủ phía sau muốn hành động.
Muốn cướp hộp tro cốt từ trong tay nhóm người Diệp Quân Lâm.
“Cộp cộp cộp...”
Nhưng giây sau, bước chân chỉnh tề vang lên.
“Oành!”
Xung quanh gió mạnh thổi tới, lá rụng nhao nhao bị quét bay tứ tung.
Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Trước mặt xuất hiện những bóng đen.
Áo đen.
Chiến đao.
Mặt nạ thiên sứ ác quỷ.
...
Trấn Thiên điện!
Các cao thủ của Diệp tộc Bắc cảnh đồng loạt sửng sốt.
Bọn họ cảm nhận được sức mạnh như Thái Sơn đè đầu đánh tới.
Diệp Mãnh nhìn thấy hơn một nghìn người xuất hiện trước mắt, hung hăng nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
Lúc này, điện thoại di động của Diệp Mãnh vang lên.
Anh ta vô thức kết nối.
Không đợi anh ta nói chuyện, đầu kia truyền đến giọng nói: “Mãnh Nhi, vừa mới nhận được tin Trấn Thiên điện đã ở thành phố Bắc An, Đại Hạ rồi! Con cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng gặp phải đó! Mà nếu gặp phải bọn họ, đừng nói là Diệp tộc Bắc cảnh chúng ta, ngay cả Diệp tộc Kinh Thành cũng sẽ bị diệt đó! Người của Trấn Thiên điện rất dễ nhận... Bọn họ đều đeo mặt nạ, một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma...”
“Lạch cạch!”
Nghe đến đây, điện thoại di động của Diệp Mãnh đột nhiên rơi xuống đất.
“Mãnh Nhi… Mãnh Nhi… Con làm sao vậy? Nói chuyện đi chứ...”
Trong điện thoại di động vẫn truyền đến từng tiếng hô to.