Biểu tượng của Trấn Thiên điện - mặt nạ của một nửa thiên sứ và một nửa ác quỷ.
Bọn họ chính là Trấn Thiên điện!
Trấn Thiên điện càn quét toàn thế giới lại xuất hiện ở Đại Hạ!
Điều này... Làm thế nào nó có thể?
Thế nhưng còn bị bọn họ đυ.ng phải!
“Kẻ bôi nhọ điện chủ, gϊếŧ không tha!”
Hơn một nghìn chiến sĩ của Trấn Thiên điện đồng loạt hô.
Khí thế khủng bố che khuất bầu trời, một cỗ sát khí lạnh lẽo tràn ngập toàn trường.
“Bịch!”
“Bịch!”
...
Đám vệ sĩ của Lý gia lần lượt quỳ xuống đất, bọn họ căn bản không thể chống lại cỗ uy áp cường đại này.
Sát khí cuồng phong bão táp xâm nhập vào người, làm cho sắc mặt bọn họ trắng bệch, mồ hôi toát ra không ngừng.
Dưới đầu gối mọi người ướt đẫm một mảng lớn.
Đó là mồ hôi!
Mọi người đều run rẩy!
Khủng khϊếp!
Quá đáng sợ!
Toàn bộ thành viên Trấn Thiên điện lại đến đây!
Bọn họ giống như ma thần đến địa ngục vậy.
Xuất hiện có nghĩa là thảm họa và hủy diệt!
Đáng sợ đến cực điểm!
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Tư Hàm trợn tròn mắt!
Lý Hạo trợn tròn mắt!
Đây đây đây...
Trấn Thiên điện?
Cái tên xa lạ và đáng sợ đó!
Gần đây đã càn quét thế giới!
Trở thành cơn ác mộng của các tổ chức lớn ở Đông Đảo và nước ngoài!
Bọn họ lại muốn điện chủ của Trấn Thiên điện xin lỗi...
Hành vi này không khác gì là tự tìm chết!
Gia đình họ cũng không thể cứu họ!
Không ai có thể cứu họ!
Mồ hôi lạnh của họ làm ướt cơ thể trong nháy mắt!
Họ đang gặp rắc rối lớn!
Bắc Thiên vương từng bước đi về phía Lý Hạo.
“Rầm!”
Lý Hạo quỳ xuống đất kêu bịch một tiếng.
“Hu hu hu... Tôi sai rồi... Tôi xin lỗi! Là tôi không đúng!”
Lý Hạo sợ hãi khóc lóc.
Anh ta dập đầu xuống đất.
Dập đến mức trán chảy cả máu.
Mấy bạn học của Lâm Tư Hàm cũng bị dọa đến mất hồn, nhao nhao quỳ xuống đất.
“Chúng tôi sai rồi! Tất cả đều là lỗi của chúng tôi, xin tha mạng, xin tha mạng...”
Bọn họ cũng lần lượt xin lỗi.
Cuối cùng, Lâm Tư Hàm cũng bịch một tiếng quỳ xuống đất.
Tại thời điểm này, cô ta cũng nhận ra sai lầm của mình!
Con người càng trong tình huống nguy nan như này thì đầu óc càng tỉnh táo.
Cô ta hiểu ra tất cả mọi thứ.
Biết mình sai ở đâu?
Biết mình đã ép buộc đạo đức với người khác rồi!
“Tôi sai rồi... Cầu xin các người tha cho chúng tôi! Chúng tôi không dám nữa! Hu hu hu...”
Lâm Tư Hàm cũng bị dọa phát khóc.
Cái gì mà thiếu gia mới chả tiểu thư của gia tộc số một...
Ở trước mặt Trấn Thiên điện, tất cả đều là rác rưởi!
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ.
Những người này ở trong mắt anh, chẳng qua chỉ như con kiến hôi, khiến anh không có cả hứng thú ra tay.
Bọn họ phải cảm thấy may mắn vì mình là người Đại Hạ...
“Tránh ra!”
Các thành viên Trấn Thiên điện đem toàn bộ trăm chục người quỳ trước mặt thanh lý sang hai bên, dẹp đường cho Diệp Quân Lâm tiếp tục đi.
Nhóm người Diệp Quân Lâm rời đi.
Nhưng đám người Lâm Tư Hàm, Lý Hạo vẫn quỳ trên đất, không dám đứng lên.
Chỉ cần Trấn Thiên điện muốn, gia tộc bọn họ sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào.
Rất nhanh, Lý gia, Lâm gia, những gia tộc lớn của thành phố Bắc An này nhao nhao đi tới.
Tay đấm chân đá đám người Lý Hạo...
Ai bảo bọn họ đắc tội Trấn Thiên điện chứ!
Cùng lúc đó, chuyện Trấn Thiên điện xuất hiện ở thành phố Bắc An, Đại Hạ nhanh chóng truyền khắp nơi.
Lòng người ở khắp nơi trên Đại Hạ hoảng sợ...
Bởi vì không biết Trấn Thiên điện tới làm gì.
Ngay cả Trần Vô Đạo cũng nhận được tin tức.
Trấn Thiên điện đến Đại Hạ, vừa hay thuận theo ý muốn của anh ta.
Lúc này, Diệp Quân Lâm dẫn theo người đi tới nghĩa trang Thanh Sơn ở thành phố Bắc An.
Nhưng lúc mới bước vào lại bị người ta cản lại.
“Xin lỗi! Tro cốt của những kẻ phản bội này tuyệt đối không thể vào nghĩa trang Thanh Sơn, bọn họ là nỗi nhục!”