Lý Hạo đắc ý nhìn mấy người.
Dám vứt mặt mũi của anh ta?
Tìm chết!
Lâm Tư Hàm cũng thở phì hô nói: “Tôi là người lương thiện, chỉ cần các người nói xin lỗi cho chuyện vừa rồi, chuyện này coi như qua, cũng sẽ không để bọn họ làm khó dễ cho người!”
Cô ta vẫn còn băn khoăn về vấn đề trước đó.
Cảm thấy mình không sai!
Là mấy người Diệp Quân Lâm sai!
Cô ta canh cánh trong lòng.
“Đúng, vậy xin lỗi đi! Chỉ cần xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua cho các người!”
Lý Hạo nói theo.
“Chúng tôi không sai, xin lỗi cái gì?”
Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại.
Nực cười quá rồi đi?
Cảm thấy mình có chút quyền thế, có thể ép buộc người khác xin lỗi?
Nếu ở nước ngoài, Diệp Quân Lâm đã sớm tát chết rồi.
Nhưng mà chung quy vẫn là con dân Đại Hạ.
Anh mắt nhắm mắt mở.
“Con mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Còn không sai?”
Lý Hạo trực tiếp nổi giận.
“Tôi hỏi các người lần cuối, có xin lỗi hay không? Nếu không xin lỗi, tôi mặc kệ các người!”
Lâm Tư Hàm tức giận nói.
Theo cái nhìn của cô ta, là cô ta đang cho Diệp Quân Lâm cơ hội.
Chỉ cần bọn họ xin lỗi là xong việc!
Này có gì đâu chứ?
Xin lỗi, cô ta sẽ bảo Lý Hạo không động thủ, họ sẽ an toàn rời đi.
Nhưng mà họ không biết ơn!
Vậy cô ta sẽ mặc kệ.
Để cho Lý Hạo giáo huấn bọn họ!
Diệp Quân Lâm mỉm cười: “Xin lỗi là không thể! Hơn nữa đợi lát nữa các người còn phải quỳ dập đầu xin lỗi tôi!”
“Cái gì? Xin lỗi anh á? Làm sao có thể?”
Câu nói này đã khiến Lý Hạo tức giận.
Lâm Tư Hàm và các bạn cùng lớp cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Hiện tại người đang ở tình cảnh khốn đốn rõ ràng là mấy người Diệp Quân Lâm kia mà?
Tại sao lại đổi thành họ phải xin lỗi?
Nhưng mà những lời này khiến Lâm Tư Hàm hoàn toàn tức giận rồi.
Cô ta quyết định ngừng quan tâm đến vấn đề này.
“Các người không tin sao?”
Bắc Thiên vương cười lạnh nói.
“Bảo chúng tôi làm sao tin đây? Các người nên rõ hiện tại nên quỳ xuống xin lỗi chính là các người!”
Lý Hạo tức giận nói.
“Được, không xin lỗi đúng không? Lý Hạo làm gì thì làm, tôi mặc kệ!”
Lâm Tư Hàm tức giận đi sang một bên, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.
Loại người này chính là thiếu giáo dục, bị đánh vài lần mới tốt.
Hiện tại cô ta lại muốn nhìn Lý Hạo hung hăng giáo huấn anh!
Khóe miệng Lý Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn: “Nào, các anh em, đánh cho tôi, đừng gây ra mạng người là được!”
“Cộp cộp cộp...”
Đúng lúc người số mười định ra tay, bỗng nhiên từng trận âm thanh vang lên.
“Rầm rầm oành...”
Mặt đất bắt đầu lắc lư có tiết tất, giống như thiên quân vạn mã đang chạy trên chiến trường vậy.
Tất cả đều sợ hãi bởi tiếng động lớn này.
Đám vệ sĩ Lý gia nhao nhao dừng động tác trong tay, đồng loạt nhìn về phía sau.
Khi nhìn thấy cảnh phía sau...
Lâm Tư Hàm trợn tròn mắt.
Lý Hạo trợn tròn mắt.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt!
Bởi vì phía sau đứng đông nghịt người.
Đều mặc đồ đen.
Mặt nạ, một nửa là thiên thần, một nửa là mặt quỷ.
Trên lưng bọn họ còn mang theo Đường đao*!
(*) Đao thời nhà Đường.
Trên người lộ ra luồng sát khí dày đặc.
Giống như đến từ địa ngục...
Vấn đề là số lượng của họ, quá nhiều.
Nhìn đội hình này, ước khoảng có hơn một nghìn người!
“Cung nghênh điện chủ Trấn Thiên điện đến Giang An!”
Người đứng đầu hô to.
“Cung nghênh điện chủ Trấn Thiên điện!”
Những người khác nhao nhao hô.
Tiếng hô này kinh thiên động địa.
Chấn động đến cực điểm!
Đám người Bắc Thiên vương, Tây Thiên vương cũng từ từ lấy mặt nạ từ trong người ra đeo vào.
Cũng kiểu một nửa thiên sứ, một nửa ác quỷ.
“Oành!”
Trong đầu mọi người như nổ tung.
Trấn Thiên điện?
Trấn Thiên điện đánh bại võ đạo Đông Đảo kia?