“Diệp… Diệp Quân Lâm… Cậu cậu cậu cậu...”
Mitsui Ichiro cứ như mất khống chế, miệng ông ta lắp ba lắp bắp, không biết phải nói cái gì.
Cả người loạng choạng nghiêng ngả, như kiểu có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào.
Yamamoto Yuta cũng biến sắc: “Là cậu! Diệp Quân Lâm! Cậu còn sống?”
“Hít!”
Sự khẳng định của hai người này khiến mấy trăm võ sĩ còn lại trong sân hít mạnh từng trận khí lạnh.
Mỗi người bọn họ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không hề có chút tia máu nào.
Chuyện khủng khϊếp nhất mà đời này từng thấy chính là cú đáp xuống vừa rồi.
Điều càng khủng bố hơn chính là người này chính là Diệp Quân Lâm!
Không chỉ là một người đã chết đột nhiên đứng trước mặt!
Mà là năm năm trước Diệp Quân lâm đánh một trận ở Đông Đảo, một người đánh bại ba vạn võ giả Đông Đảo.
Mang lại cho Đông Đảo sự sỉ nhục lớn và hậu quả thảm khốc của việc thụt lùi lại năm mươi năm!
Thế cho nên các võ sĩ Đông Đảo ghi nhớ như in dáng vẻ của Diệp Quân Lâm trong trí óc.
Phàm là võ giả Đông Đảo, nhất định phải có mục đích là gϊếŧ Diệp Quân Lâm của Đại Hạ!
Gϊếŧ Diệp Quân Lâm đã trở thành một loại sứ mệnh của bọn họ rồi!
Có thể thấy được Đông Đảo hận thù Diệp Quân Lâm tới cỡ nào!
Cho nên nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mọi người mới phát điên như thế, hoảng sợ như vậy.
Đó là một nỗi sợ hãi và phẫn nộ từ trong xương.
“Là quỷ sao?”
Đó là cách nghĩ chung của tất cả mọi người.
Nhiều lần xác nhận Diệp Quân Lâm đã chết.
Nhưng anh lại xuất hiện trước mắt mọi người.
Thật không thể tin được!
“Không!”
“Cậu ta chính là Diệp Quân Lâm!”
“Diệp Quân Lâm căn bản không chết!”
“Tôi hiểu rồi, Trấn Thiên điện chính là của Diệp Quân Lâm!”
Mitsui Ichiro phản ứng lại nhanh nhất.
Liên tục kinh hô.
Ông ta hiểu ra tất cả.
Cũng biết được thân phận mới của Diệp Quân Lâm - chủ của Trấn Thiên điện!
“Cái gì? Cậu ta chính là chủ của Trấn Thiên điện?”
Đồng tử của Yamamoto Yuta co rút lại, cả người choáng váng.
Trấn Thiên điện xuất hiện khiến mọi người cho rằng Diệp Quân Lâm đã chết, không ai đè ép nên mới nổi lên mặt nước.
Nào biết Trấn Thiên điện chính là của Diệp Quân Lâm!
Nhưng nghĩ như vậy, tất cả đều đã giải thích được.
Đầu tiên là sự biến mất của Tử Thần.
Sau đó là một loạt các hành vi của Trấn Thiên điện.
Cùng với những người gần đây bị gϊếŧ chết, đều là thành viên tham gia vào kế hoạch hãm hại Diệp Quân Lâm.
Điều này chỉ có thể nói là đang báo thù cho Diệp Quân Lâm...
Bây giờ tất cả đều rõ ràng...
Trấn Thiên điện mà bọn họ khổ sở chờ đợi, vậy mà lại chờ được Diệp Quân Lâm tới.
“Gϊếŧ!”
Diệp Quân Lâm ra lệnh.
Bắc Thiên vương đã hành động.
Chủ võ anh ta như biến thành Từ La, xông vào đám người, thu hoạch sinh mạng.
“Gϊếŧ, gϊếŧ bọn họ!”
Các võ sĩ có tinh thần võ sĩ đạo không hề sợ hãi, nhao nhao xông lên.
Chém gϊếŧ với Bắc Thiên vương.
“Diệp Quân Lâm nếu cậu còn sống, vậy chúng tôi gϊếŧ cậu thêm lần nữa!”
Yamamoto Yuta hòa Mitsui Ichiro rút chiến đao ra gϊếŧ Diệp Quân Lâm.
Chiến trường được chia thành hai phần.
Chẳng bao lâu, trận chiến kết thúc.
Mấy trăm võ sĩ không có một người nào chạy thoát khỏi bàn tay Bắc Thiên vương, toàn bộ ngã xuống vũng máu...
Yamamoto Yuta và Mitsui Ichiro có mấy thanh chiến đao cụt ngủn!
Hai người bị Diệp Quân Lâm mỗi tay một người xách lên không trung.
Trong mắt hai người tràn đầy hoảng sợ.
“Tôi nói cho cậu biết Diệp Quân Lâm!”
“Cậu có lợi hại đến đâu, cũng không gϊếŧ được đại quân sư đâu!”
“Đúng, thậm chí cậu còn không ra khỏi Đông Đảo được!”
......
Trước khi chết hai người vẫn muốn cố tỏ vẻ, còn muốn lấy Watanabe Tenichi ra đè ép Diệp Quân Lâm.
“Đáng tiếc hai người không thấy được nữa!”
Diệp Quân Lâm đập mạnh hai người này vào nhau, máu tươi túa ra, đầu nở hoa...
Anh lạnh mặt nói: “Các anh em, lại giải quyết được hai người nữa rồi, chỉ còn lại một người Watanabe Tenichi nữa thôi!”
Giải quyết xong hai người này, Diệp Quân Lâm bắt đầu đi tìm Watanabe Tenichi.