Không nhắc tới môn phiệt Bắc Lương sau lưng Phó tiên sinh, tính theo mức độ lợi hại, Watanabe Tenichi đương là số một.
Mặc dù chưa từng giao đấu trực diện với Watanabe Tenichi.
Nhưng tin đồn về Watanabe Tenichi, Diệp Quân Lâm đã nghe qua không ít.
Đại quân sư Đông Đảo trí như yêu nổi tiếng ở phương Đông.
Bắc Thiên vương ở bên cạnh nói: “Xem sự chuẩn bị của hai người này, có vẻ bọn họ vẫn luôn đợi chúng ta đến, hơn nữa Watanabe Tenichi lão tặc này sợ là đã bố trí tốt thiên la địa võng chờ chúng ta rồi.”
Diệp Quân Lâm cười lạnh, nói: “Vậy thì sao? Người mà Diệp Quân Lâm tôi muốn gϊếŧ, ai có thể bảo vệ được?”
Trong phủ quân sư của Watanabe Tenichi, trong chốc lát đã tụ tập ba nghìn võ sĩ, trong đó không thiếu cường giả cấp thần!
Vì bảo đảm an toàn cho mình, Watanabe Tenichi đã lôi hết nội tình ra ngoài.
Hơn nữa hiện tại ông ta còn mời tông sư số một của Đông Đảo Kawasaki Zanndou tới nữa.
Watanabe Tenichi vững như bàn thạch.
“Đúng rồi, bên phía Yamamoto Yuta có tin tức gì không?”
Watanabe Tenichi hỏi.
“Tạm thời không có! Theo những gì thám tử của chúng ta hồi báo, Trấn Thiên điện vẫn chưa có động thái gì.”
Yêu Đao quỳ gối trên nệm cách đó không xa trầm giọng hỏi: “Trấn Thiên điện thật sự sẽ đến chứ?”
“Chắc chắn, tôi có dự cảm mãnh liệt!”
Watanabe Tenichi nói rất chắc chắn.
“Đây là cơ hội của chúng ta!” Chỉ cần trận chiến này đánh bại được Trấn Thiên điện, thậm chí tiêu diệt Trấn Thiên điện, võ đạo Đông Đảo ta sẽ trở lại nơi đỉnh cao!”
Yêu Đao lười biếng nâng mí mắt lên, trong con ngươi bắn ra hai tia sáng rực: “Được, đến bao nhiêu ta gϊếŧ bấy nhiêu! Hồi sinh võ đạo nhất mạch Đông Đảo ta!”
Có mấy lời này của Yêu Đao.
Watanabe Tenichi đã yên tâm.
Không sợ Trấn Thiên điện!
Hiện tại ông ta chỉ sợ Trấn Thiên Điện không tới...
Thời gian trôi qua từng phút một.
Nhưng vẫn không có tin tức gì của Trấn Thiên điện.
Càng không có tin tức của Yamamoto Yuta.
“Bọn họ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Có người nói.
“Ầm oành!”
Lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang toàn trường.
Cửa đá nặng năm tấn của phủ quân sư vậy mà ầm ầm sụp đổ.
Đó là bị người đá sập!
Tiếng động lớn như núi lở.
“Ầm bùm...”
Toàn bộ mặt đất của phủ quân sư rung chuyển, như mặt hồ nhân tạo gợn sóng dữ dội.
“Có người tới!”
Trong nháy mắt, mấy nghìn võ sĩ nửa quỳ giữa sân đứng hết dậy.
Nhìn chằm chằm vào cửa!
Kawasaki Zanndou vẫn trong trạng thái nhắm hai mắt đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai tia lạnh lẽo.
“Rầm!”
“Rầm!”
Đột nhiên, hai vật tập kích từ xa bắn tới.
Tốc độ quá nhanh khiến mọi người không thể thấy rõ.
“Xuy!”
“Xuy!”
“Xuy!”
...
Các võ sĩ ở hàng đầu lần lượt dùng chiến đao chém vật tấn công.
Lập tức, vật thể tấn công bị chém thành vô số mảnh rồi rơi xuống đất.
“Cái gì? Yamamoto Yuta? Mitsui Ichiro?”
Khi mọi người nhìn rõ vật thể tập kích, đều sợ ngây người.
Đây mẹ nó là hai người Yamamoto Yuta!
Ngay cả Watanabe Tenichi cũng thay đổi sắc mặt kịch liệt.
Điều đó chẳng phải chứng tỏ hai người này đã thua...
Trấn Thiên điện quả nhiên khủng bố!
Đây chính là hai vị tông sư, đám thuộc hạ còn có tới hơn một nghìn võ sĩ, không thiếu cao thủ cấp thần.
Yêu Đao híp mắt nhìn về phía trước.
Nhìn độ cong nơi khóe miệng của ông ta, có vẻ đã có hứng thú với chuyện này.
“Cộp cộp cộp...”
Tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần.
Giống như nhịp trống vang, gõ vào trong lòng mọi người, làm cho trái tim nhanh chóng sung huyết, gần như muốn nổ tung ra.
Hai hình người cũng dần dần đi tới.
“Hai người?”
“Không nhầm lẫn chứ? Hai người mà dám xông vào phủ quân sư?”
Mọi người đều có cảm giác điên quá rồi.
Quá ngông cuồng rồi đi?