Bên này.
Mấy người Diệp Trấn Lân đều cười lên.
Họ đã chống lại!
Thêm bao nhiêu người nữa, bọn họ đều có thể gϊếŧ ra!
“Các anh em vất vả rồi!”
Diệp Quân Lâm vừa nói xong, sắc mặt anh liền thay đổi.
Bởi vì anh cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ...
“Oành!”
Trên đường đột nhiên một trận gió lớn quét tới, mang theo mùi máu cay nồng, còn làm cho từng trận lá rụng...
Diệp Trấn Lân cùng với những người khác giật mình, tươi cười trên mặt cũng không còn.
Bởi vì mọi người đều cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc từ trong linh hồn.
Toàn thân dựng tóc gáy, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân phóng thẳng lêи đỉиɦ đầu, da đầu tê dại, máu đông cứng lại.
Mọi người vẫn chưa nhìn thấy.
Mà nỗi sợ hãi đã đến.
Anh ta giống như một con thú dữ ngủ say trăm năm đột nhiên tỉnh dậy...
Dần dần, con đường phía trước xuất hiện một bóng người.
Trông không khác gì những người trước đó.
Chẳng qua anh ta đang gặm khối thịt sống, bề ngoài đẫm máu, khúc xương trắng ngần.
Thoạt nhìn, anh ta giống như cuồng ma ăn thịt người.
“Là anh ta!”
Sắc mặt Diệp Quân Lâm thay đổi.
Anh biết người đàn ông này.
Lúc trước rất nhiều quốc gia đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới bắt được anh ta.
Hình phạt đưa ra là - bị nhốt ở nhà tù Bắc Mạc, cả đời không được ra ngoài.
Nhưng không ngờ rằng bọn họ sẽ thả Tử Thần ra để đến gϊếŧ anh.
Thật sự sợ anh sống nhỉ!
“Tên này có biệt danh là Tử Thần, chiến lực tuyệt đối là cấp tông sư! Các người mau rút đi! Tên đó muốn gϊếŧ tôi!”
Diệp Quân Lâm không muốn nhìn thấy mọi người đổ máu hy sinh nữa.
Gã này quả thật quá mạnh!
Ngẫm lại cũng đúng, hơn mười quốc gia tốn mấy nghìn cao thủ mới bắt được.
Mà tổn thất còn lớn như thế.
Chống lại tên này, quá khó.
“Đi, mọi người mau đi đi!”
Anh vội vàng hô.
Thật đáng tiếc mà.
Chỉ cần vượt qua 30km nữa, anh sẽ an toàn.
Anh có thể triển khai mọi thứ tiếp theo!
Chỉ thiếu một quãng đường ngắn nữa thôi!
“Không được!”
“Chiến Thần, lúc này chúng tôi mà đi, mặt già này còn có thể đặt ở đâu nữa?”
Diệp Trấn Lân cười cười.
“Đúng vậy, chúng tôi mà đi, không biết sẽ bị bao nhiêu người chỉ trích sau lưng đó!”
“Chúng tôi không sợ chết, cho dù chết, tôi cũng phải cắn đứt miếng thịt của thằng kia mới được!”
“Chiến! Chúng ta phải hộ tống Chiến thần đến địa điểm đã định! Ông đây không tin, nhiều người thế này mà không gϊếŧ được một mình thằng kia!”
...
Một câu nói của Diệp Quân Lâm ngược lại đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi người.
Không ai lùi bước!
Diệp Quân Lâm cắn chặt môi.
Anh thật sự không muốn nhìn thấy thương vong!
Đáng ghét!
Loại thời khắc này, anh lại không thể cử động chút nào!
Cho dù để anh đứng lên, chết trên đường xung phong cũng được!
Thật tệ là ngay cả ngón tay cũng không thể cử động chút xíu!
“Diệp Quân Lâm, chết!”
Tử Thần khàn khàn lên tiếng.
Anh ta vứt khối thịt sống, từng bước đi tới.
“Các anh em, gϊếŧ nó!”
“Ha ha ha, gϊếŧ một cường giả cấp tông sư! Cũng là một chuyện kiêu hãnh!”
Nhóm người Diệp Trấn Lân nhao nhao cười to.
Tinh thần chiến đấu của mọi người rất cao!
“Các người còn coi tôi là Chiến thần thì mau nghe lệnh của ta rời đi đi!”
Diệp Quân Lâm thật sự không muốn nhìn thấy mọi người đổ máu hy sinh.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều tươi cười: “Chiến thần, ngài ra lệnh khác chúng tôi sẽ nghe, còn lệnh này chúng tôi không nghe được!”
Không đợi Diệp Quân Lâm nói câu tiếp theo, đã có người hành động.
“Khương gia Kinh Thành xuất chiến trước!”
“Tần gia Kinh Thành xuất chiến trước!”
Hai bên cũng chỉ còn lại có bốn mươi người, nhưng xông lên không chút do dự.
Lưỡi dao sắc bén trong tay bốn mươi cao thủ chém vào Tử Thần.
“Keng keng!”
“Keng keng!”
...
Nhưng vậy mà chỉ phát ra tiếng kim loại va nhau, còn anh ta thì không bị chút hề hấn gì.