Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1300: Máu Thịt Trên Người Kề Vai Chiến Đấu

Người cuối cùng ngã xuống, vậy là tám mươi anh hùng Tây cảnh đều chết trận ở nơi đất khách quê người.

Diệp Quân Lâm rơi nước mắt!

Giỏi lắm!

Tất cả đều là anh hùng!

Đồng thời anh cũng càng thêm hận chính mình!

Tại sao không thể di chuyển?

Mặc để người khác bảo vệ?

Anh cũng muốn đi chiến đấu.

Anh không muốn có thêm thương vong nữa.

Các anh hùng của Đông cảnh và Tây cảnh đều ngã xuống.

Nhưng, lối đi phía trước xem như đã hoàn toàn được thông suốt.

Sự hy sinh của họ thật xứng đáng!

Mỗi người khi rời đi đều mang theo nụ cười!

“Xông lên!”

“Báo thù cho các anh em Đông Tây cảnh.”

Các cao thủ của câu lạc bộ cách đấu Thiên Thần Bắc Cảnh và võ quán Thần Long Nam cảnh đã đánh vào lối đi mà một trăm hai mươi anh hùng vô danh đã mở ra phía trước.

Mọi người giống như thần trợ giúp, đánh cho đám cuồng ma gϊếŧ người của nhà tù Bắc Mạc liên tiếp lui về phía sau.

Nhóm người hộ tống Diệp Quân Lâm lập tức tiến thêm được một trăm mét.

Lúc này, sự thay đổi trên đường phố khiến cho Tử Thần chú ý.

Anh ta nhìn thoáng qua, tức giận mắng: “Một đám vô dụng!”

Anh ta tiếp tục gặm cắn khối thịt sống...

Trên đường phố, cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp tục.

Mấy trăm cuồng ma gϊếŧ người quả thực không cách nào tưởng tượng được.

Sức chiến đấu của nhóm người này kém hơn chúng rất nhiều.

Nhưng mỗi người đều không muốn sống, giống như một người điên, giống như một con thú hoang dã.

Hung ác dọa người!

Rất nhiều cuồng ma gϊếŧ người đều bị dọa sợ!

Bọn họ liều mạng vì cái gì vậy?

Chỉ vì một người tàn phế?

Chỉ vì một kẻ phản bội?

Hy sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ Diệp Quân Lâm của hiện tại?

Có đáng không?

Đây là vấn đề niềm tin, đây là tình cảm độc nhất của Đại Hạ.

Không ai có thể hiểu được!

“Gϊếŧ!”

“Gϊếŧ sạch tất cả! Chúng ta mới có thể thoát được!”

Diệp Trấn Lân cầm chiến đao gϊếŧ đỏ mắt.

Các cao thủ Đường Môn liên tục sử dụng những thủ thuật - ám khí, chất độc, thuốc súng đánh cho đối phương bất ngờ không kịp phòng.

Các cao thủ Nam Bắc Hồng môn càng mãnh liệt hơn, thẳng mặt đánh trực tiếp với đối phương.

Sức chiến đấu của ba ông trùm Giang Hải cùng với hòa thượng Long Hổ cũng siêu mạnh!

Mặc dù bên mình cũng bị tổn thất nghiêm trọng.

Liên tục có người ngã xuống.

Liên tục có người bị thương!

Nhưng cuối cùng cũng áp chế được đám cuồng ma gϊếŧ người của nhà tù Bắc Mạc.

“Rầm!”

“Oành!”

“Xuy!”

...

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, máu vẫn tiếp tục đổ.

Diệp Trấn Lân lốm đốm tóc bạc đã có hơn mười vết thương trên người.

Mười chín cao thủ Đường Môn tuy không có ai thiệt mạng, nhưng đều bị thương hết.

Có một người bị mất cả hai tay nhưng cũng không hừ một tiếng, có một người kéo một chân tàn vẫn tiếp tục chiến đấu.

Những người khác ít nhiều đều có thương vong.

Đều là những anh hùng Đại Hạ!

Cứng rắn!

Máu sắt!

Hiệu quả của cái giá đau đớn như thế mang lại chính là đám cuồng ma gϊếŧ người kia gần như đều bị gϊếŧ sạch.

Trên đường, xác chết đầy đất.

Đám cuồng ma nhà tù Bắc Mạc chỉ chém gϊếŧ coi như đại bàng bắt gà.

Nào biết những con gà này lại đánh được đại bàng, thậm chí cả rồng!

“Nào? Đến tiếp đi chứ?”

Diệp Trấn Lân cầm chiến đao gào thét, cả người loạng choạng, xuýt nữa ngã xuống đất.

Ông ta đã chiến đến cùng rồi!

“Đến đây, đến bao nhiêu tao gϊếŧ bấy nhiêu!”

Lục Khấu Trọng, Nhâm Dã, mấy người triệt để gϊếŧ đỏ cả mắt.

Súng trường, đao dài trong tay máu tươi tí tách chảy không ngừng.

“A! Chạy đi!”

Mấy chục cuồng ma gϊếŧ người còn lại bị dọa chạy mất...

Đây là điều mà mọi người không cách nào tưởng tượng được!

Truyền ra ngoài ai sẽ tin?

Đám cuồng ma gϊếŧ người đã từng gϊếŧ tới hơn nghìn hơn vạn người lại bị dọa chạy mất...

“Rác rưởi! Toàn là lũ vô dụng!”

Tử Thần xuất hiện ở đầu đường bên kia.

“Bộp!”

Anh ta đập vào đầu một kẻ đang chạy trốn.

Đầu người kia lập tức nổi tung...

“Rầm!”

“Ách a...”

Một đường đi tới, đám cuồng ma gϊếŧ người chạy trốn bị anh ta đánh chết hết lượt.