Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1297: Tử Thần Trở Lại

“Đi, theo tôi đến trại giam Bắc Mạc!”

Watanabe Tenichi đứng dậy nói.

Giờ phút này, bọn họ đang ở Bắc Mạc giáp với Đại Hạ.

Bắc Mạc chính là đích đến mà Diệp Quân Lâm muốn tới.

Sâu trong Bắc Mạc, trong một khu dân cư thưa thớt có một nhà tù bí ẩn.

Bên trong giam giữ rất nhiều kẻ vô cùng hung ác của Bắc Mạc thậm chí là của cả châu lục phương Đông.

Mỗi người trong này động một tí là tạo ra một vụ thảm sát hàng nghìn người.

Người mà Watanabe Tenichi muốn tìm chính là tù nhân mạnh nhất trong trại giam Bắc Cảnh, không có người thứ hai.

Tên này nói ít cũng gϊếŧ tới mấy vạn người.

Là cuồng ma gϊếŧ người chân chính.

Anh ta được cho là đến từ một chủng tộc biệt lập.

Họ ăn sống tất cả các loại động vật, ngay cả con người...

Không biết anh ta tên gì, duy chỉ có một biệt danh - Tử Thần.

Năm đó, Dương Quốc, Tinh Quốc và Bắc Mạc mấy chục quốc gia phái ra mấy nghìn cao thủ, dùng hết các kiểu thủ đoạn mới bắt được anh ta.

Đáng sợ nhất chính là đánh giá chiến lực của anh ta - cấp tông sư!

Cao thủ cấp thần đã khó gặp được rồi, chứ đừng nói chi là một cường giả tông sư siêu mạnh.

Rất nhanh, đám người Watanabe Tenichi đến nhà tù Bắc Mạc.

Trại giam được canh giữ nghiêm ngặt, chắc phải có tới mấy vạn chiến sĩ canh giữ, còn có cả vũ khí hạng nặng...

Ở chỗ sâu nhất của nhà tù, có một căn phòng đơn, là nơi giam giữ Tử Thần.

Cửa hợp kim đặc chế dày chừng hai mét, nặng hơn trăm tấn.

Vừa tới nơi này, mọi người liền cảm nhận được một luồng khí khủng bố, nhiệt độ nơi này đột nhiên giảm xuống, rất nhiều người rùng mình một cái.

Thậm chí không dám bước tiếp.

Vừa nghĩ đến đủ loại truyền thuyết gϊếŧ chóc của Tử Thần, mọi người đều dừng lại.

Watanabe Tenichi trừng mắt nhìn mọi người: “Đám vô dụng!”

Ông ta đi một mình đến phòng đơn, mở cánh cửa bằng hợp kim.

“Oành!”

Một luồng khí đáng sợ bá đạo bùng ra, xém chút thì bị xốc bay hết ra.

Trong gian phòng nhỏ hẹp, dùng hơn mười sợi xích sắt xích một người.

Không.

Trên người anh ta toát ra hơi thở của một con quái thú.

Người đó từ từ ngẩng đầu lên, trong mái tóc dài rối mù, một đôi mắt bắn ra hai tia lạnh lẽo.

Watanabe Tenichi chỉ cảm thấy cổ họng bị bóp chặt.

“Tới tìm tôi có chuyện gì?”

Người nọ khàn khàn nói.

Tiếng nói giống như một con thú hoang dã đang ngột ngạt.

“Cho cậu một cơ hội, trả lại cho cậu tự do!”

Watanabe Tenichi bình tĩnh lại, sau đó nói.

“Hửm?”

Tử Thần kinh ngạc nhìn Watanabe Tenichi.

Anh ta đã bị nhốt trong một nơi tối tăm trong suốt bốn năm trời.

Trả cho anh ta tự do?

“Gϊếŧ một người, trả cho cậu tự do!”

Watanabe Tenichi bình tĩnh nhìn anh ta.

Nghe vậy, Tử Thần lại cười: “Không sợ sau khi tôi ra ngoài sẽ mang đến tai hoạ cho các người sao?”

Với cấp bậc của Tử Thần này, một khi trả lại tự do cho anh ta, tuyệt đối sẽ không khống chế được.

Thật khó để bắt lại.

Huống chi anh ta không biết nghe lời.

“Không sợ, thứ nhất, tôi sẽ cho cậu uống thuốc độc đặc chế. Thứ hai, người cần gϊếŧ là Chiến thần Côn Luân của Đại Hạ!”

Watanabe Tenichi nói.

Khi nhắc tới Diệp Quân Lâm, đôi mắt đυ.c ngầu của Tử Thần đột nhiên sáng lên.

“Tôi đồng ý!”

Anh ta đồng ý không chút do dự nào.

Sau khi Watanabe Tenichi cho anh ta một chất độc đặc biệt, anh ta được tự do.

Không chỉ Tử Thần.

Những tù nhân ác độc khác trong nhà tù đều được Watanabe Tenichi cho tự do theo cùng một cách.

“Đi đi, mang đầu của Chiến thần Côn Luân Đại Hạ về đây cho tôi! Ha ha ha ha...”

Watanabe Tenichi cười to.

Tử Thần dẫn mấy trăm tên hung ác rời khỏi nhà tù Bắc Mạc.

Đây là một đám cuồng ma gϊếŧ người.

Sự xuất hiện của họ đại diện cho sự hủy diệt và thảm họa.

Đám người Watanabe Tenichi thà thả một đám hung đồ như vậy ra, cũng phải gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm!

Đủ thấy bọn họ hận Diệp Quân Lâm tới cỡ nào!

Dùng tất cả tội phạm của nhà tù Bắc Mạc đi gϊếŧ Diệp Quân Lâm.

Thật kinh khủng!