Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1298: Điều Sốt Ruột Nhất Đời Này Chính Là Giờ Phút Này

Phía bên kia.

Đoàn người Diệp Quân Lâm đang phóng nhanh trên hoang mạc mênh mông vô tận.

Bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến một thị trấn nhỏ Diệp Quân Lâm chỉ định.

Khi đến đó, anh sẽ an toàn.

Trên đường đi, không có ai tới làm phiền.

Điều này làm cho đám người Diệp Trấn Lân cảm thấy căn bản sẽ không có ai tới.

Ngẫm lại cũng đúng, Diệp Quân Lâm bây giờ đã hoàn toàn trở thành người tàn phế, còn bị trục xuất khỏi Đại Hạ.

Có thể có mối đe dọa gì nữa?

Không quá lời khi nói một đứa trẻ lên năm cũng có thể gϊếŧ chết anh rồi.

Có cần tới mấy quốc gia đến đối phó không?

Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy rất tốt, ít nhất mục đích của mọi người đã đạt được.

Diệp Quân Lâm an toàn là tốt rồi.

“Chiến thần Côn Luân, chúng ta sắp đi vào một trấn nhỏ, cách vị trí ngài chỉ định không tới ba mươi km!”

“Đi qua trấn nhỏ này chúng ta trên cơ bản là an toàn rồi!”

Chiến thần Diêm La nói.

“Được, bảo mọi người cẩn thận một chút. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm!”

Diệp Quân Lâm nhắc nhở.

Mí mắt phải của anh cứ giật giật liên tục.

Hơn nữa nhìn cái trấn này, không khí u ám, không có một chút sức sống nào, bên ngoài trấn cũng không có một bóng người.

Lúc này, Diệp Quân Lâm vẫn không động đậy được.

Đây không phải là anh có mưu kế gì hay là giả vờ.

Tạm thời anh thực sự không thể di chuyển được.

Anh thực sự lo lắng nếu điều gì đó xảy ra.

Anh không muốn có ai trong nhóm người hộ tống này gặp rắc rối.

Chẳng bao lâu, đoàn xe đi vào thị trấn.

Thị trấn không lớn, chỉ có một đường phố chính dài ba km.

“Kít!”

Đột nhiên Chiến thần Diêm La phanh lại.

Bởi vì anh ta nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ - con đường chính này trải đầy thi thể, máu tươi vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh chói mũi khiến người ta buồn nôn...

Những thi thể này, già trẻ, phụ nữ trẻ em đều có hết.

Có vẻ cả một trấn này không ai còn sống.

“Chiến thần Côn Luân, trấn này vừa rồi hẳn là đã bị tàn sát sạch sẽ!”

Chiến thần Diêm La hít một hơi khí lạnh.

“Súc sinh...”

Diệp Quân Lâm tức giận mắng.

Mặc dù những người này không phải là người Đại Hạ.

Nhưng Diệp Quân Lâm cũng không muốn nhìn thấy người vô tội chết...

“Cẩn thận, chúng ta nhanh chóng di chuyển những thi thể này, rồi nhanh quá khỏi cái trấn này!”

Diệp Trấn Lân nói.

Thi thể chất thành núi, chắn đường, nhất định phải dời đi.

“Ha ha ha ha...”

Đúng lúc này, từng tiếng gào thét như dã thú phát ra.

Xung quanh xuất hiện từng thân người.

Bọn họ mặc quần áo tả tơi, tóc rối bù, ai nấy đều trông như người nguyên thủy.

Đáng sợ nhất chính là trên người bọn họ toả ra hơi khí đáng sợ.

Trong đó không thiếu cao thủ cấp thần.

Cả đám đỏ mắt, nhìn chằm chằm đoàn xe của Diệp Quân Lâm.

“Gặp phải phiền toái lớn rồi!”

Mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh.

Vừa tiếp xúc, mọi người liền hiểu được đám người điên này đáng sợ tới cỡ nào.

“Lấy đầu của Chiến thần Côn Luân!”

Đám cuồng ma gϊếŧ người đi ra từ nhà tù Bắc Mạc này giống như người điên xông về phía Diệp Quân Lâm.

“Các anh em nghe tôi, thề chết bảo vệ Chiến thần!”

“Chiến thần trấn quốc Đại Hạ ta tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây!”

“Liều nào!”

“Gϊếŧ!”

Cả hai bên đều điên như nhau và nhanh chóng chiến đấu với nhau.

“Đáng ghét!”

Diệp Quân Lâm gầm lên.

Mọi người đang liều mạng chém gϊếŧ vì anh.

Anh lại không nhúc nhích được!

Đáng ghét!

Diệp Quân Lâm nóng ruột muốn chết đi được!

Anh không muốn bất cứ ai hi sinh!

Nhưng anh không thể di chuyển.

Diệp Quân Lâm nghĩ được, muốn gϊếŧ địch.

Muốn chiến cùng mọi người...

Nhưng anh không nhúc nhích được!

Điều anh nóng ruột nhất trong đời này nhất chính là giờ phút này.

Trong tòa nhà cách đó không xa.

Đôi mắt Tử Thần đang nhìn chằm chằm vào chiến trường.

Khóe miệng anh ta dính đầy máu tươi, trong tay cầm một cục thịt đẫm máu, không biết là con vật gì.