Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1296: Những Người Thô Tục Thân Nhiễm Mùi Giang Hồ

Không phải chỉ là một nhóm người!

Nhìn bụi bặm và dấu vết trong hoang mạc, ít nhất phải có bảy tám thế lực.

Chiến thần Diêm La lập tức khẩn trương: “Anh yên tâm, tôi có vứt cái mạng này cũng sẽ bảo vệ anh!”

Diệp Quân Lâm cười cười nói: “Có thể không phải là kẻ thù!”

Vừa rời khỏi biên giới Đại Hạ.

Kẻ thù nhất định không dám ra tay nhanh như vậy.

Rất nhanh, bảy tám thế lực gần như cùng nhau đến trước mặt Diệp Quân.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Diệp Quân Lâm mỉm cười.

“Diệp Trấn Lân dẫn theo 19 người Đường Môn đặc biệt tới bảo vệ Chiến thần Côn Luân!”

Diệp Trấn Lân cùng với cao thủ Đường Môn quỳ trên đất, cao giọng nói.

“Nam Hồng Môn tứ đại thiên vương cùng lục nô đến hộ tống Chiến thần Côn Luân!”

Lục Khấu Trọng, Chu Phóng, Nhâm Dã cùng Dạ Thương Lãng và lục đại gia nô đồng loạt quỳ trên đất.

“Giang Hải, Gia Cát Thanh cùng với tam đại trùm đến bảo vệ Chiến thần Côn Luân đoạn đường!”

Gia Cát Thanh và ba ông trùm Giang Hải cùng với hòa thượng Long Hổ cũng quỳ gối xuống đất.

Những người này đều là người Diệp Quân Lâm quen biết.

Người khác đều không biết.

“Bắc Hồng Môn Thiên Long, Thiên Lang, Thiên Hổ, Thiên Báo đặc biệt tới hộ tống Chiến thần Côn Luân một đoạn!”

“Bốn mươi người trong Chiến minh Đông cảnh đặc biệt tới hộ tống Chiến thần Côn Luân đoạn đường!”

“Tám mươi người vô danh từ Tây cảnh đặc biệt đến hộ tống Chiến thần Côn Luân đoạn đường!”

“Câu lạc bộ cách đấu Thiên Thần Bắc Cảnh đặc biệt tới bảo vệ Chiến thần Côn Luân đoạn đường!”

“Võ quán Thần Long Nam cảnh đặc biệt tới hộ tống Chiến thần Côn Luân đoạn đường!”

“Hai mươi tám người Tần gia Kinh Thành, theo lệnh của gia chủ đến hộ tống Chiến thần Côn Luân!”

“Ba mươi người Khương gia Kinh Thành, theo lệnh tiểu thư đến hộ tống Chiến thần Côn Luân!”

“Mười chín người Lăng gia Kinh Thành, theo lệnh thiếu gia đến hộ tống Chiến thần Côn Luân!”

“Chiến thần Côn Luân, ngài vì Đại Hạ mà chảy máu rơi lệ, lại bị kẻ gian hãm hại! Còn rơi vào kết cục như vậy, lần này rời đi nhất định là vô cùng nguy hiểm, chúng tôi đặc biệt đến hộ tống!”

“Chúng tôi đều là người bình thường thô tục, không biết cách nói chuyện, nhưng bội phục ngài từ tận đáy lòng!”

“Có ngài mới có sự hưng thịnh và yên ổn của Đại Hạ ta, ngài là Chiến thần Côn Luân duy nhất trong suy nghĩ của chúng tôi!”

Mọi người nhao nhao hét lên.

Diệp Quân Lâm mỉm cười.

Đến cuối cùng, vậy mà có tới một đám “người thô tục” người nhiễm mùi giang hồ đến hộ tống mình.

“Vậy các người có biết đường đi vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ mất cả mạng! Rất có thể một người cũng không sống được!”

Diệp Quân Lâm nói.

“Ha ha, nếu đã tới nơi này, chúng tôi đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Huống chi đàn ông Đại Hạ ta không có ai sợ chết!”

“Tôi sẽ chờ, chỉ đợi một ngày, Chiến thần ngài có thể khỏe lại, trở lại ngày xưa! Gϊếŧ giặc! Gϊếŧ kẻ gian! Bảo vệ cho đất nước Đại Hạ ta!”

Mọi người ở đây nhao nhao quỳ trên đất, đồng loạt hô to.

“Được, Diệp Quân Lâm tôi cám ơn mọi người!”

“Vậy xuất phát thôi, chỉ cần đến được nơi tôi chỉ định sẽ không việc gì hết!”

Diệp Quân Lâm nói.

“Chúng tôi nhất định dốc toàn lực hộ tống Chiến thần đến nơi an toàn!”

Mọi người đồng loạt hô.

Diệp Trấn Lân hỏi: “Chiến thần, chúng ta cùng xuất phát liệu mục tiêu có quá lớn không?”

Diệp Quân Lâm lắc đầu: “Vô dụng thôi, khi các người xuất hiện ở đây, mỗi người đều bị theo dõi rồi! Chia ra hay đổi đường khác tất cả đều vô dụng!”

“Được rồi, vậy chúng tôi liều mạng, thề chết cũng phải hộ tống Chiến thần đến vị trí được định trước!”

Diệp Trấn Lân hô to.

Diệp Quân Lâm nói không sai.

Nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong tay đám người Wantanabe Tenichi.

Bất luận là đi kiểu gì cũng không thể thoát được.

Chỉ có thể đối mặt thôi.

“Được, Diệp Quân Lâm bọn họ tới rồi, mọi người chuẩn bị, đã đến lúc để cậu ta ra tay rồi!”

Watanabe Tenichi trở nên nghiêm túc.

Nhắc tới người này, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh.