Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1295: Một Đời Chiến Thần Cứ Vậy Rơi Xuống

Hoang tàn.

Bi thương.

Đường đường là Chiến thần trấn quốc thế nhưng lại bị trục xuất khỏi Đại Hạ...

Diệp Quân Lâm cười cười nói: “Nói với Trần Vô Đạo, bảo anh ta cố gắng thật tốt, vì Đại Hạ vì người dân! Nếu làm không tốt, tôi sẽ kéo anh ta xuống!”

Thất Sát nghe vậy, trực tiếp nở nụ cười: “Dựa vào anh?”

“Chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay sư phụ mà thôi, anh cũng xứng sao? Mau cút đi!”

Thất Sát như kiểu nghe được trò đùa lớn nhất trên thế giới này.

Cả khi anh trong thời kỳ hoàng kim cũng không phải là đối thủ của sư phụ tôi.

Đã thành một người tàn phế còn muốn kéo anh ta xuống?

Sao mà có thể được!

Khóe miệng Diệp Quân Lâm mỉm cười, bảo đoàn xe tiếp tục đi tiếp.

“Khoan đã!”

Ngay sau đó, vài máy bay tư nhân bay đến.

Sau khi máy bay dừng lại, vài người đi xuống.

Một trong số họ ngồi trên xe lăn, được đẩy đi.

Chính là Diệp Lăng Thiên.

Phía sau ông ta có vài người nữa.

“Diệp Quân Lâm, cậu có nghĩ tới ngày này không? Cái uy phong của cậu khi đứng trước cửa lớn Diệp gia đâu rồi hả?”

Diệp Lăng Thiên cười lạnh nói.

“Mặc dù tôi đang ngồi xe lăn nhưng tôi sẽ sớm đứng dậy thôi, còn cậu thì sao? Chỉ có thể nằm trên giường cả đời!”

“Không, tôi cảm thấy chỉ cần cậu bước ra khỏi biên giới một bước, sẽ có người tới gϊếŧ cậu, cậu ngay cả cơ hội nằm trên giường cũng không có!”

Tất cả người Diệp gia cười lạnh nói: “Quả báo mà, đúng là quả báo!”

“Các người là cao thủ Lâm gia? Muốn hộ tống cậu ta hả? Quay về hết cho tôi!”

Diệp Lăng Thiên nhìn thấy cao thủ Lâm gia, trực tiếp quát lớn.

Hơn mười người kia nói: “Không được, đây là mệnh lệnh của Lý tiểu thư, chúng tôi phải tuân theo!”

“Nếu các người không quay về, tôi trở về sẽ bắt người nhà các người. Còn nếu các người quay về, mỗi người tôi thưởng một nghìn vạn...”

Diệp Lăng Thiên vừa dùng uy hϊếp vừa lấy hấp dẫn.

Hơn mười cao thủ hàng đầu lập tức lui về.

“Ha ha ha...”

Người Diệp gia đều cười to.

Lần này, Diệp Quân Lâm gần như là tứ cố vô thân.

Bên người chỉ có một Chiến thần Diêm La.

“Còn cậu nữa, không quay về sao? Cùng một thằng què ra khỏi Đại Hạ có gì tốt chứ?”

“Chỉ cần cậu trở về, tôi trực tiếp cho cậu một tỷ!”

Diệp Lăng Thiên lấy giá hấp dẫn.

Nhìn thấy Chiến thần Diêm La không nói lời nào.

Ông ta tiếp tục nói: “Mười tỷ!”

“Ba mươi tỷ!”

“Năm mươi tỷ!”

...

Diệp Lăng Thiên vì ép Diệp Quân Lâm vào đường cùng, không tiếc tiêu phí giá cao.

“Oành!”

Nhưng trả lời ông ta là tiếng động cơ gầm gừ.

Chiến thần Diêm La trực tiếp lái xe phóng nhanh đi, trong nháy mắt vượt qua đường biên giới Đại Hạ.

Chiến thần Diêm La đã lựa chọn đến bảo vệ Diệp Quân Lâm vào thời điểm này thì đương nhiên anh ta chướng mắt chút tiền lẻ này..

“Ha ha ha ha...”

Diệp Lăng Thiên lập tức cười ồ lên.

Người Diệp gia cũng cười thành cả đám.

Bên cạnh Diệp Quân Lâm chỉ có một người bảo vệ, con đường tiếp theo của anh nguy cơ tứ phía.

“Diệp Quân Lâm à Diệp Quân Lâm, ngày hôm nay cậu có ngờ tới không? Cậu còn thảm hơn cả một con chó đi lạc nữa đó!”

Diệp Lăng Thiên sảng khoái trong lòng.

Như này còn sướиɠ hơn là gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.

Thất Sát bất đắc dĩ lắc đầu.

Một đời Chiến thần cứ vậy gục ngã!

Nằm trên xe, nhìn biên giới Đại Hạ đi xa.

Diệp Quân Lâm suy nghĩ đủ kiểu.

“Chiến thần đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi hiểu được cảm nhận của anh! Cái loại cảm giác mãi mãi không về được nhà!”

Chiến thần Diêm La cười thảm, nói.

“Anh còn tốt đấy, ít nhất vợ con và mẹ anh còn có thể đến với anh. Đợi chúng ta ổn định trước.”

Thấy bộ dáng rầu rĩ không vui của Diệp Quân Lâm, Chiến thần Diêm La lại an ủi.

Diệp Quân Lâm cười cười: “Kế tiếp tất nhiên là nguy cơ tứ phía, nói yên ổn kiểu gì đây chứ?”

Anh vừa dứt lời, sắc mặt Chiến thần Diêm La liền thay đổi.

Bởi vì ngay lập tức có người xuất hiện.