Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1291: Có Vài Người Thật Sự Không Đáng Để Bảo Vệ

Theo lời nói, một bóng người xuất hiện.

Một thân áo khoác dài màu đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che.

Diệp Quân Lâm mỉm cười.

Không ngờ người đến cứu anh vào thời khắc quan trọng lại là kẻ thù trước đây - Chiến thần Diêm La.

Lúc trước anh ta bị thương, sau khi Diệp Quân Lâm cho người chữa khỏi anh ta, Chiến thần Diêm La liền biến mất.

Không ngờ lại xuất hiện vào lúc này.

“Rầm rầm rầm...”

Lang Quốc tuy rằng là một đất nước nhỏ.

Nhưng thực lực của Chiến thần Diêm La không thể khinh thường.

Rất nhanh đám người Kiều Kim Thu đều bị ném hết ra ngoài...

“Cám ơn anh...”

Mấy người Lý Tử Nhiễm vội vàng cảm ơn.

“Đời này tôi tôn trọng cường giả nhất, Chiến thần Côn Luân là người tôi bội phục nhất! Sau này tôi sẽ luôn bảo vệ anh ta, cho dù phải hy sinh mạng này của tôi!”

Vẻ mặt Chiến thần Diêm La kiên định.

Diệp Quân Lâm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta.

“Haiz!”

Võ Tiêu thở dài.

Cô ta hiểu Diệp Quân Lâm rất khó chịu.

Đến cuối cùng, vậy mà lại là Chiến thần Diêm La bảo vệ anh.

Lòng nguội lạnh đến cực điểm!

Chiến thần Diêm La quyết tâm bảo vệ Diệp Quân Lâm, cho dù biết rõ phía trước là đường chết...

Nhưng có Chiến thần Diêm La ở đây, đám tiểu nhân gây sự ngược lại ít đi rất nhiều.

Trong thời gian gần đây, nước ngoài không yên tĩnh.

Trần Vô Đạo ngồi vào vị trí Chiến thần Côn Luân, trong một tuần ngắn ngủi, anh ta đã tiêu diệt mấy chục tổ chức hắc ám.

Anh ta đang tạo thế!

Anh ta muốn gϊếŧ ra nước ngoài để ai cũng sợ!

Vốn anh ta chính là người có bản tính tàn bạo.

Muốn chứng minh mình mạnh hơn Diệp Quân Lâm ngay cả ở trên chiến trường!

Hiệu quả rất tốt.

Sức mạnh của Trần Vô Đạo cũng bắt đầu khiến đám nước ngoài phải đau đầu, bao gồm cả nhóm người Wantanabe Tenichi.

Vất vả lắm mới lật đổ được Diệp Quân Lâm, giờ lại có thêm một tên điên nữa.

Danh tiếng của Trần Vô Đạo ở Đại Hạ thẳng đường dâng cao.

Những người ban đầu ủng hộ Diệp Quân Lâm, giờ đây đều đi ủng hộ Trần Vô Đạo.

Mọi người chỉ biết Chiến thần Côn Luân hiện tại chính là Trần Vô Đạo.

Về phần Diệp Quân Lâm thì họ đã quên mất rồi!

Thậm chí có không ít người phát biểu nhằm vào Diệp Quân Lâm...

“Tôi đã nói rồi mà Chiến thần Côn Luân lúc trước quá bảo thủ, chỉ khi bị người ta khi dễ rồi mới quay ra đánh trả!”

“Chiến thần Côn Luân mới mạnh bao nhiêu? Đều là chủ động xuất kích! Nhìn xem hiệu quả tốt thế nào, đánh đến đâu người đó đều phải sợ hãi!”

“Chính xác, không sai! Nếu Chiến thần Tu La sớm tiếp nhận vị trí Chiến thần Côn Luân, Đại Hạ ta có phải đã mạnh hơn bây giờ mấy lần rồi không?”

“Chắc chắn rồi, toàn là do Chiến thần Côn Luân nhiệm kỳ trước trì hoãn cả, tôi thấy Trần Vô Đạo quá được luôn!”

...

Nghe rất nhiều ý kiến và đánh giá.

Diệp Quân Lâm chỉ cười lạnh nhạt.

Rất ít người có thể làm được “chưa từng đến vì danh tiếng khi bạn ở đỉnh cao, cũng chưa từng rời xa bạn khi bạn lún xuống”.

Trước mắt mà nói, ngoại trừ mấy người phụ nữ ra, chỉ còn lại một mình Chiến thần Diêm La.

Đương nhiên ngoại trừ cả những người anh em của anh và Tần Bắc Sơn những người bạn cũ này nữa.

“Anh ở tiền tuyến gục đầu đổ máu, người được anh bảo vệ ở hậu phương hưởng lạc, thời khắc anh vinh quang, bọn họ làm bộ ủng hộ!”

“Khi anh rơi xuống vực, không ai nhớ tới cái tốt của anh! Ngược lại người trách mắng lại chính là người đã từng được anh bảo vệ! Bọn họ là người có khả năng đâm dao vào anh nhất!”

“Có vài người thật sự không đáng để bảo vệ!”

Lý Tử Nhiễm cười thê thảm.

Thời gian lại trôi qua nửa tháng, Tần Bắc Sơn đích thân đến tái khám.

Kết quả làm cho người ta thất vọng - Diệp Quân Lâm không một tia chuyển biến tốt đẹp nào.

Chuyện anh phải nằm trên giường cả đời sắp không thể tránh được rồi.

“Haiz...”

Tần Bắc Sơn mang vẻ mặt tiếc hận nhìn Diệp Quân Lâm.

Họa vô đơn chí.

Chân trước của Tần Bắc Sơn vừa đi.

Thất Sát dưới trướng Trần Vô Đạo liền tìm tới cửa.

Diệp Quân Lâm mỉm cười.

Thất Sát tới tuyệt đối không phải chuyện tốt!

Thậm chí là tai hoạ sắp tới...