Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1290: Diệp Quân Lâm Tuyệt Vọng Không?

“Nó bây giờ đã thành người tàn tật, ngay cả Tần Bắc Sơn cũng không chữa được. Trên đời này còn ai có thể chữa khỏi?”

Diệp Đông Huy cười lạnh nói.

Mẹ nuôi Ngô Vạn Nhược cũng cười nhạo nói: “Có lẽ nhà tù mới là nơi ở của nó?”

Ngay khi bọn họ vô tình sỉ nhục Diệp Quân Lâm.

Ai cũng không phát hiện trong đáy mắt Diệp Quân Lâm có một chút màu sắc khác thường khó nhận thấy lóe lên.

Khóe miệng anh còn gợi lên một vòng cong hấp dẫn.

“Diệp Quân Lâm, lần này chúng tôi tới không phải là tới làm gì cậu cả? Chỉ là muốn nói cho cậu biết một đạo lý, con người vào bất kỳ thời điểm nào cũng không nên làm quá, vì một ngày nào đó có thể rơi xuống từ vị trí rất cao, ví dụ như cậu của hiện tại vậy!”

“Cậu bây giờ, chúng tôi đều không muốn khi dễ, thật sự, cậu không bằng cả một con chó hoang!”

“Con chó hoang khi mà tôi chọc giận nó, nó sẽ đuổi theo và cắn tôi, còn cậu thì sao? Nhúc nhích cũng không nổi nữa!”

“Ha ha ha ha...”

Cuối cùng những người Diệp gia này rời khỏi biệt thự trong tiếng cười đắc ý.

Họ rời đi không lâu sau đó.

Lại có người khác đến.

Mấy gia tộc ở Giang Hải.

Bọn họ đều đến để chế nhạo Diệp Quân Lâm.

Dù sao lúc trước bọn họ cũng đã bị Diệp Quân Lâm giẫm dưới chân.

Có cơ hội như này, nhất định phải đến giẫm một phát.

Sau đó liên tục có người đến.

Tất cả đều giống nhau.

Lý Tử Nhiễm thấy thế, chỉ có thể an ủi: “Ông xã đừng để ý tới họ, kiểu tình huống này thế nào cũng có mà. Tiểu nhân tới cà khịa mà thôi! Sau lưng em có cha nuôi, bọn họ nhiều lắm là châm biếm vài câu chứ không dám làm gì đâu.”

Cũng may có Lâm lão gia tử đè ép.

Bằng không những gì nhóm người Diệp Quân Lâm gặp phải sẽ không phải chỉ là mấy lời chế giễu này.

“Rầm!”

Đột nhiên cửa chính bị đạp tung.

Mấy chục người xông vào.

Cầm đầu là Kiều Kim Thu.

Lúc trước Diệp Quân Lâm phế anh ta thành thái giám!

“Diệp Quân Lâm, anh cũng có ngày hôm nay à! Đúng là không ngờ tới đó!”

“Đường đường là Chiến Thần Côn Luân mà cũng sẽ bị gục ngã sao? Tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày tôi tới tìm anh báo thù!”

Kiều Kim Thu từng bị Diệp Quân Lâm phế bỏ, vẫn luôn ôm hận trong lòng.

Nhưng có cách nào?

Trăm hào môn lớn ở Giang Hải đều bị anh giẫm ở dưới chân.

Anh ta luôn đợi tới ngày được báo thù.

Ngày này đã đến.

Anh ta không thể nào ngờ rằng lại có ngày này.

“Diệp Quân Lâm à Diệp Quân Lâm, bây giờ anh nhúc nhích cũng không nổi nhỉ?”

“Bây giờ tôi khi dễ mẹ anh, khi dễ vợ con anh, anh có thể làm gì?”

“Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn!”

Kiều Kim Thu điên cuồng quát.

“Soạt soạt soạt...”

Mấy vệ sĩ phía sau anh ta nhao nhao tiến lên một bước.

“Tôi xem ai dám?”

Võ Tiêu ngăn ở phía trước.

Cô ta cũng coi như là người vẫn ở bên cạnh Diệp Quân Lâm sau khi anh bị tụt lại phía sau.

“Cô có thể ngăn cản chúng tôi? Thật là buồn cười!”

“Hôm nay, tôi chính là tới tìm Diệp Quân Lâm báo thù! Tôi mặc kệ sau lưng Lý Tử Nhiễm có ai, hôm nay tôi phải lấy đi chút đồ của Diệp Quân Lâm!”

Kiều Kim Thu cũng điên như vậy.

Võ Tiêu lo lắng, mấy người trước mắt này đều là cao thủ.

Cô ta không thể ngăn cản.

Hiện tại gọi quân cứu viện cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Nhìn Kiều Kim Thu có vẻ là tới liều mạng.

Cho dù đắc tội với Lâm lão gia tử, anh ta cũng phải làm tổn thương Diệp Quân Lâm.

Kiều Kim Thu liên tục hạ lệnh: “Mấy người các người ngăn cản người phụ nữ này, những người khác lên cho tôi, tôi muốn chân tay của Diệp Quân Lâm, còn muốn biến anh ta thành thái giám nữa!”

Kiều Kim Thu ra lệnh.

Mấy chục vệ sĩ anh ta mang tới đều di chuyển.

Võ Tiêu nhanh chóng bị khống chế.

“Ha ha ha, Diệp Quân Lâm tuyệt vọng không? Cảm giác kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không thưa có sảng khoái sao?”

Vẻ mặt Kiều Kim Thu đắc ý.

“Lên cho tôi!”

Đám vệ sĩ muốn ra tay với Diệp Quân Lâm.

“Thế sao?”

Một tiếng quát lạnh truyền đến.