Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1288: Không Bằng Một Con Chó Hoang

Trương Văn Thao ha ha cười to nói: “Nhìn kìa, thằng què này nhúc nhích cũng không nổi nữa là! Có thể làm được gì chứ? Còn không bằng nuôi một con chó nữa!”

Triệu Quân Phi cũng cười to nói: “Đúng vậy, một con chó hoang còn có thể trông cửa đấy, thằng què này thì làm được gì?”

...

Lời nói của mọi người càng lúc càng khó nghe.

Quân Quân khóc oà lên, ngăn ở trước mặt Diệp Quân Lâm khóc nói: “Các người không được bắt nạt cha...”

Chu Oánh Oánh cũng khóc.

Con trai bà không bằng một con chó hoang.

Quá ấm ức!

Nếu con trai bà khỏe mạnh, còn là Chiến thần Côn Luân ở Đại Hạ, ai dám nói một câu không phải?

Diệp Quân Lâm nằm trên giường nhắm mắt lại, vẻ mặt phức tạp.

“Đủ rồi!”

Lý Tử Nhiễm hét lớn.

“Không cho phép các người nói như vậy với chồng tôi! Vô luận tình trạng thân thể của anh ấy thế nào, anh ấy luôn là anh hùng cái thế của tôi, là kiêu ngạo của tôi và Quân Quân! Cho dù anh ấy chỉ là từng huy hoàng, như vậy cũng đủ rồi!”

Lý Tử Nhiễm hô to.

Diệp Quân Lâm vì Đại Hạ, vì dân chúng mà chiến đấu đẫm máu.

Bị kẻ xấu hãm hại...

Bây giờ ai cũng đến để mỉa mai.

Cô không thể chịu đựng được!

“Huy Hoàng? Cậu ta có từng huy hoàng sao? Đừng có lôi tập đoàn Vân Đình ra nói chuyện!”

Ngô Mộc Lan trực tiếp hỏi.

“Anh ấy là...”

Lý Tử Nhiễm đang định nói ra thân phận của Diệp Quân Lâm.

Nhưng cô nghĩ lại.

Đó đã là quá khứ rồi.

Ngay cả khi nói với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì.

Nói không chừng còn có thể khiến mọi người thêm chế giễu!

“Cậu ta là cái gì? Nói đi, ha ha, cậu ta hiện tại có khi đổi thành một con chó cũng không ai đồng ý.”

Trương Văn Thao cười lạnh nói.

“Được rồi, mọi chuyện đều như các người nhìn thấy đó, tình trạng sức khỏe của Quân Lâm thực sự là như này. Nhưng cháu sẽ chăm sóc anh ấy cả đời, đây là đáp án của cháu!”

Lý Tử Nhiễm dứt khoát ngả bài với người nhà.

Đây là thái độ của cô!

“Hồ đồ mà, con quá hồ đồ rồi đó! Con không thể làm việc theo sự xúc động nhất thời được, con không nghĩ cho tương lai sao?”

“Cái khác không nói, sau này Quân Quân phải làm sao? Có cuộc họp phụ huynh thì chỉ có mẹ đi được, người khác hỏi tới cha Quân Quân thì phải làm sao?”

“Con có biết Diệp Quân Lâm như này sẽ để lại cho Quân Quân bóng đen lớn cỡ nào từ khi còn nhỏ không? Có thể nói thế này, có một người cha tàn phế, sẽ làm cho Quân Quân không ngẩng đầu lên được với đám bạn cùng trang lứa, còn có thể bị chỉ trích sau lưng nữa đó!”

“Đúng vậy, không sai, những đứa nhỏ khác đều có cha đưa ra ngoài chơi. Quân Quân thì sao? Một người cha tàn phế như này, ngay cả xuống giường cũng không nổi!”

“Chứ đừng nói đến chính bản thân con, sau này con sẽ phải đeo bao nhiêu tiếng xấu? Ngay cả bên phía cha nuôi con kia cũng phải gánh bêu danh!”

...

Mấy người Lý Văn Uyên phân tích quan hệ trọng điểm.

Quân Quân gắt gao ôm cổ Diệp Quân Lâm, cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không được, cháu sẽ ở cùng cha, không ai có thể tách con khỏi cha! Hừ!”

Ngô Mộc Lan lại nhìn về phía Chu Oánh Oánh nói: “Chu Oánh Oánh à, con người ta không hiểu chuyện, cô cũng không hiểu chuyện sao? Con trai cô đã thành như vậy rồi, còn muốn đem tai vạ cho Tử Nhiễm sao?”

“Nếu tôi là cô, tôi đã sớm đưa cậu ta rời đi rồi!”

Những người khác nhao nhao chỉ trích: “Đúng, Chu Oánh Oánh cô đúng là mang ý xấu đó! Chỉ muốn hố Tử Nhiễm thôi!”

“Con trai cô đã què thế này rồi, cô còn có mặt mũi tiếp tục bám lấy Tử Nhiễm? Thật không phải là cái thứ gì tốt!”

“Mau cút đi!”

“Cút càng xa càng tốt!”

Đến cuối cùng, mọi người muốn đuổi Diệp Quân Lâm và Chu Oánh Oánh ra ngoài.

“Các người nói tôi thì được, nhưng không được nói mẹ tôi!”

Đột nhiên giọng của Diệp Quân Lâm vang lên.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh.

“Sao hả? Nói mẹ cậu đó, cậu có thể làm gì được hả?”

Mọi người cười lạnh nói.

“Chu Oánh Oánh, các người mau cút ra ngoài!”