Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1287: Khoảnh Khắc Ấm Áp

Lúc nhất thời, đây đã trở thành trò đùa lớn nhất!

Thậm chí là sỉ nhục của Đại Hạ!

Ngày xưa, Chiến thần Côn Luân đè ép trăm quốc gia nước ngoài không ngóc đầu lên nổi.

Hiện giờ trở thành người tàn phế, không thể động đậy, phải nằm liệt cả đời, ngay cả xe lăn cũng không thể ngồi được.

Đám nước ngoài đều cười nở hoa.

Cái này so với việc Diệp Quân Lâm thẳng thừng chết đi còn sỉ nhục hơn!

Nhưng mà Diệp Quân Lâm vẫn sống, đối với một số người mà nói vẫn luôn là mối đe dọa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thực sự bị tàn tật?

Nhưng qua tìm hiểu từ nhiều phương diện, bọn họ xác định Diệp Quân Lâm đã thật sự tàn phế.

Hơn nữa chuyện lần trước Diệp Quân Lâm còn lại một hơi thở mà đi liều mạng mấy trăm cao thủ đã nháo lớn rồi.

Nếu tiếp tục đến gϊếŧ anh, hơn nữa ở trong Đại Hạ gần như không có khả năng.

Viêm Long Vệ hay ngay cả Trần Vô Đạo cũng đã chú ý đến.

Về phần người hoặc tổ chức Đại Hạ muốn gϊếŧ Diệp Quân Lâm, lần trước đã để lộ dấu chân ngựa rồi.

Họ tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ thêm cái gì nữa.

Lúc này Diệp Quân Lâm ngược lại là an toàn nhất.

Đương nhiên chỉ giới hạn ở Đại Hạ.

Đẩy mọi người ra, Cổ Phong nói với Diệp Quân Lâm: “Chiến thần...”

“Sau này không nên gọi tôi như vậy nữa, vị trí này tôi đã nhường rồi.”

Diệp Quân Lâm nói.

Vẻ mặt Cổ Phong phức tạp nói: “Vậy tôi gọi cậu là lão đại nhé, nhưng cậu mãi mãi là Chiến thần trong lòng tôi, luôn là Chiến thần Côn Luân trong suy nghĩ của mười vạn thiết quân Côn Luân!”

“Lão đại, thật ra cậu… Cậu không cần phải nhường vị trí đâu, cậu nên sớm nói ra chuyện mình bị trúng độc, Trần Vô Đạo tuyệt đối sẽ không khiêu chiến!”

Chỉ có ông ta và Tần Bắc Sơn mới biết Diệp Quân Lâm trúng độc.

Bây giờ thành ra như vậy cũng là vì nguyên nhân chất độc của Huyết Vương điện.

Nói ra sớm một chút, Diệp Quân Lâm căn bản không cần nhường vị trí.

Anh vẫn là Chiến thần Côn Luân như trước, tuyệt đối sẽ không để lại kết cục khốn đốn như này.

“Vô dụng thôi, đối phương là nhắm vào tối. Hơn nữa, tôi tạm thời cũng mệt rồi, muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.”

Tâm trạng của Diệp Quân Lâm ngược lại rất tốt.

“Haiz...”

Cổ Phong thở dài.

Vương giả vô địch ngày xưa lại đi đến nông nỗi như này...

Cả đời không thể xuống giường...

Sau vài ngày điều trị, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm bàn bạc, trở về Giang Bắc.

Dù sao thì đó chính là nhà!

Cổ Phong được Diệp Quân Lâm khuyên bảo, trở về gia tộc.

Sau khi trở về nhà, vẻ mặt Lý Tử Nhiễm mừng rỡ.

“Như vậy rất tốt, một nhà đoàn tụ rồi!”

Ít nhất Diệp Quân Lâm sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ biến mất nữa.

Quân Quân ngồi trong lòng Diệp Quân Lâm chơi đùa, Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh đang nấu cơm.

Khung cảnh ấm áp.

Diệp Quân Lâm lộ ra nụ cười.

Dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cuộc sống bình thường như này rất tốt.

Những ngày như vậy đã bị gián đoạn sau vài ngày.

Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan cùng Ngô Mộc Lan, bọn họ đều đến.

“Tử Nhiễm, cháu có ý gì đây? Thật sự tính sống cả đời với một người tàn phế hay sao?”

Ngô Mộc Lan quát.

“Đúng, cháu nói xem cậu ta bây giờ nhúc nhích cũng không nổi nữa, sao còn làm một người chồng tốt, một người cha tốt nữa đây? Lúc trước, khi cậu ta khỏe mạnh đã là một gánh nặng rồi! Hiện giờ tàn tật nằm đó không thể nhúc nhích được thì càng thêm gánh nặng!”

Triệu Kiến Quốc cũng hét lên.

Lần này, bọn họ có lý do chính đáng để chỉ trích Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm rồi.

Lý Văn Uyên vỗ bàn hô: “Dù sao cha tuyệt đối không cho phép con gái cha chăm sóc một thằng tàn phế cả đời!”

“Còn nữa, các người cam tâm để cha của Quân Quân là một người tàn phế sao?”

Những lời này của Lý Văn Uyên khiến mọi người đứng họng.

“Đương nhiên không muốn! Một người tàn tật thôi mà! Cháu đánh anh ta một cái, anh ta cũng không thể đánh trả!”

Trương Văn Thao đá Diệp Quân Lâm một cái.

Một cơn đau quặn ập đến, sắc mặt Diệp Quân Lâm đau đớn.