“Ông xã!”
Lý Tử Nhiễm cuồng loạn hét lên.
Quân Quân cũng bắt đầu khóc lớn.
“Oa...”
Chu Oánh Oánh chịu không nổi, trực tiếp ngất xỉu.
Mấy người Thanh Long, Kỳ Lân cũng như phát điên hết lượt.
“Lão đại!”
Mấy người Thanh Long giống như phát điên, gào thét.
Bọn họ bắt đầu thử dùng đủ kiểu các cách đánh thức Diệp Quân Lâm.
Nhưng kết quả thật tàn nhẫn!
Diệp Quân Lâm căn bản không có bất kỳ hơi thở nào...
Đây là một thực tế mà không ai muốn chấp nhận...
Xét theo tình trạng này, Diệp Quân Lâm đã chết rồi.
Thập bát kỵ Thiên Kiếp không bình tĩnh được nữa.
Quân U Linh không bình tĩnh được nữa.
Tứ tự quân Thiên địa Huyền Hoàng cũng không bình tĩnh...
Ai cũng không ngờ rằng, vốn Diệp Quân Lâm tới trước cửa Diệp gia là để phơi rõ thân phận, áp ngang Kinh Thành, lại gặp phải biến cố như vậy.
Anh thua thì không nói, nhưng đằng này còn chết...
Đây là sự thật về Diệp Quân Lâm mà những người bên anh không cách nào chấp nhận được...
Ngay cả Chiến thần Tu La cũng cảm thấy có chút tò mò.
Vừa rồi anh ta cũng nhận ra sự khác thường, nhưng cụ thể là cái gì thì anh ta cũng không biết nói ra sao.
Anh ta cũng không nghĩ nhiều.
Cho tới nay, anh ta luôn cho rằng mình mạnh hơn Diệp Quân Lâm.
Hiện giờ anh ta bị thương nặng thành ra như vậy, Diệp Quân Lâm chết cũng là chuyện bình thường.
“Không được! Lão đại, anh tuyệt đối không thể chết!”
“Tôi lập tức gọi nhóm người Cổ Phong quay về!”
Bạch Hổ giống như phát điên, định đứng dậy.
“Thanh Long, Bạch Hổ năm người, quân U Linh, cấm quân Long Kỵ, thập bát kỵ Thiên Kiếp cùng với Thiên địa Huyền Hoàng tứ quân nghe lệnh!”
“Tôi lấy danh nghĩa Chiến thần Côn Luân lệnh cho các người, lập tức đứng dậy, theo tôi rời đi, không được có sai sót! Người vi phạm, xử theo quân pháp!”
Trần Vô Đạo đột nhiên hạ lệnh.
Với tính tình tàn bạo vô tình của anh ta, làm gì có chuyện quản sự sống chết của Diệp Quân Lâm.
Trong mắt anh ta, Diệp Quân Lâm chỉ là kẻ thua cuộc.
Kẻ thua cuộc không xứng để sống!
Cơ hội chỉ có một lần!
Trong từ điển của anh ta không có cái gọi là thua kèo này bày kèo khác!
Cho nên nhìn thấy mấy người Thanh Long còn muốn vùng vẫy, anh ta lập tức hạ lệnh tập hợp.
Chỉ là những thân vệ của Diệp Quân Lâm không ai để ý tới!
“Tôi nói lại lần nữa! Tôi lấy mệnh lệnh của Chiến thần Côn Luân lệnh cho tất cả các người theo tôi rời khỏi! Chọc giận tôi hậu quả sẽ rất thảm!”
Chiến thần Tu La điên cuồng quát.
“Ai sợ anh chứ! Đến đây, tôi đánh với anh!”
Bạch Hổ nhịn không được, gầm lên với Chiến thần Tu La.
“Bạch Hổ anh muốn chết đấy à! Anh đây là bề dưới mạo phạm cấp trên rồi đó!”
Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hổ.
“Trần Vô Đạo, tôi cũng không sợ anh!”
Trong mắt Bạch Hổ tràn đầy chiến ý.
“Soạt soạt soạt...”
Thập bát kỵ Thiên Kiếp, quân U Linh, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Chiến thần Tu La.
“Các người đều là không nghe theo hiệu lệnh của Chiến thần Côn Luân?”
Chiến thần Tu La cười.
Không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên mở ra.
Đúng lúc này, Thanh Long nằm bò bên cạnh Diệp Quân Lâm đột nhiên đứng dậy, hét lên: “Nghe mệnh lệnh hết! Anh ta là Chiến thần Côn Luân mới nhậm chức, tất cả chúng ta nên nghe theo lệnh!”
Thanh Long vẫn khá có tiếng nói, anh ta vừa nói chuyện, mọi người lập tức dừng lại.
“Tôi không phục!”
Vẻ mặt Bạch Hổ ngang ngạnh.
Thanh Long đi tới bên cạnh Bạch Hổ, nói mấy câu.
Sắc mặt Bạch Hổ thay đổi.
Sau đó, anh ta cúi đầu, gật đầu: “Bạch Hổ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe Thanh Long hết đi! Đi theo Chiến thần Côn Luân mới rời đi!”
Mặc dù mọi người vô cùng không muốn, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh.
Trần Vô Đạo mới không quản nhiều như vậy, anh ta cười nói: “Được, xuất phát theo tôi!”
Chẳng bao lâu, anh ta và mọi người rời đi.
Trên sân chỉ còn lại Diệp Quân Lâm không còn hơi thở...
Lý Tử Nhiễm ở bên cạnh khóc tới mức sắp ngất đi luôn rồi.