“Giấu lâu như vậy rồi, thật coi như không ai phát hiện ra sao?”
Đột nhiên bên tai mấy tên gián điệp có tiếng nói lạnh như băng truyền đến.
Xung quanh bọn họ xuất hiện từng bóng ma.
Đó là quân U Linh!
“Gϊếŧ!”
...
Chẳng bao lâu tất cả các gián điệp đã bị gϊếŧ chết!
Không ai âm thầm làm xấu nữa.
Diệp Quân Lâm có thể đường đường chính chính đánh một trận với Trần Vô Đạo rồi.
“Tốt tốt tốt, cuối cùng anh cũng thể hiện sức mạnh thực sự rồi!”
Trần Vô Đạo hô to sảng khoái.
Khí thế của anh ta cũng không ngừng tăng lên.
Một cỗ uy áp phô thiên cái địa quét ngang xung quanh tổ trạch Diệp gia.
Trong lòng mọi người giống như bị bao phủ bởi bóng tối.
“Nào, chiến!”
Diệp Quân Lâm đỏ bừng hai mắt.
Niềm tin của đoàn Thiết Lữ Côn Luân chính là xung phong, chết cũng phải chết trên đường xung phong!
Hai bên lại đánh nhau một lần nữa.
Tốc độ của hai người quá nhanh, những người khác căn bản không thể nhìn rõ.
Nhưng luồng khí ở liên tiếp trùng kích quanh bốn phía, lực phá hoại quả thực kinh người.
Phía trước Diệp gia đã sớm không còn ra cái hình gì, tất cả tòa nhà đều bị phá hủy.
“Đây chính là uy lực của tông sư sao? Đáng sợ quá!”
Mọi người nhao nhao hít ngược khí lạnh.
“Kết thúc rồi!”
Diệp Quân Lâm gắng cự chịu đựng sự ăn mòn của chất độc, mạnh mẽ dồn sức vào một kích.
Một kích này, Chiến thần Tu La sợ là có năng lực thông thiên cũng phải thua trận.
Nhưng đúng lúc này, có biến cố xảy ra.
Diệp Quân Lâm nạp lực đến chín phần nhưng lại thất bại.
Trực tiếp nhụt chí thì không nói đến, nhưng chung quy vẫn kém một bước.
“Rầm!”
Chiến thần Tu La nện một quyền vào người Diệp Quân Lâm.
“Phốc!”
Thân thể Diệp Quân Lâm bay ngược ra.
Bắn ra xa hơn trăm mét, đập mạnh xuống đất.
Sau khi rơi xuống đất, vẻ mặt Diệp Quân Lâm mang vẻ không thể tin được...
Có người âm thầm nhắm vào anh?
Trong khoảnh khắc vừa mới đối chiến với Tu La Chiến Thần, anh đã bị áp chế bởi năng lượng vô hình từ bốn phía.
Chính trong khoảnh khắc này đã để cho Chiến thần Tu La thắng Diệp Quân Lâm một chiêu.
Còn là chiêu chí mạng nhất!
Xem ra có người không muốn để mình làm Chiến thần Côn Luân đây?
Không thể là đám nước ngoài...
Đám cao thủ nước ngoài muốn lẻn vào đây quá khó.
Sẽ sớm bị người của anh phát hiện.
Vì vậy, chỉ có thể là người Đại Hạ!
Đại Hạ có người không muốn để anh tiếp tục ngồi ở vị trí Chiến thần Côn Luân!
Là ai?
Có thể là ai?
Không thể là Chiến thần Tu La.
Tuy tên này tàn bạo vô tình, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn hèn hạ này.
Nếu anh bị thương, anh ta tuyệt đối sẽ không đánh với anh.
Anh ta là muốn đường đường chính chính đánh bại anh.
Diệp Quân Lâm chuyển nhanh bộ não, nhanh chóng kết luận người vừa âm thầm ra tay với anh tuyệt đối là người Đại Hạ.
Hơn nữa còn ẩn nấp trong những gia tộc Kinh Thành ở xung quanh.
Hửm?
Thử tự hỏi bản thân chinh chiến sáu năm, vẫn luôn ở biên giới, hình như chưa từng đắc tội với ai của Đại Hạ.
Chẳng lẽ anh đã động vào bánh ngọt của người nào đó sao?
Nhất định phải gϊếŧ anh, kéo anh xuống khỏi vị trí Chiến thần Côn Luân sao?
Lúc này, Diệp Quân Lâm lại đứng lên.
Chiến thần Tu La không để ý, tiếp tục chiến đấu với Diệp Quân Lâm.
“Phốc!”
Rất nhanh, Diệp Quân Lâm lại bị đánh bay ra.
“Bụp!”
Lại đứng lên, lại bị đánh bay ra.
...
Sau mấy lần liên tục, Diệp Quân Lâm ngã xuống đất cuối cùng cũng không dậy nổi nữa.
Máu tươi trong miệng vẫn chảy không ngừng...
Diệp Quân Lâm cuối cùng cũng không đè nén được chất độc nữa rồi.
Chất độc lan ra khắp nơi, ăn mòn cơ thể anh.
Hơn nữa Chiến thần Tu La cùng với cao thủ âm thầm khiến anh bị thương, anh không ổn rồi.
Anh của hiện giờ đừng nói là Chiến thần Tu La, mà ngay cả một đứa trẻ con cầm đao cũng có thể gϊếŧ chết anh.
“Anh... Anh thắng...”
Diệp Quân Lâm cảm thấy đầu càng ngày càng nặng nề.
“Rầm!”
Đầu anh đập mạnh xuống đất, bất động.