Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1274: Cửa Lớn Diệp Gia, Một Chân Tôi San Bằng

Chu Oánh Oánh cũng dần dần phản ứng lại.

Chẳng lẽ? Không, hóa ra những gì con trai bà nói tất cả đều là sự thật!

Hy vọng xa vời của bà vậy mà có thể thực hiện được?

Mình có phải đang mơ không?

Chu Oánh Oánh dùng sức nhéo mình.

Đau thật...

“Diệp gia, hiện tại chỉ có mình các người không biết thôi… Còn chúng tôi đều biết hết!”

Tần gia hô to.

Lúc này, Diệp gia giống như là bị người ta hắt cho một chậu nước lạnh, ai nấy đều phản ứng lại.

Vì sao từ đầu đến cuối, Diệp Quân Lâm cũng chẳng thèm ngó tới Diệp gia?

Vì sao Diệp Quân Lâm coi thường Diệp gia, đồng ý đánh cuộc?

...

Trước kia, mọi người cảm thấy Diệp Quân Lâm chính là người ngu dốt không có hiểu biết.

Hiện giờ xem ra, với thực lực và địa vị của người ta căn bản không coi Diệp gia là cái gì lớn lao!

Diệp gia phút chốc cũng hiểu được một vấn đề, chả trách Chiến thần Côn Luân còn họ Diệp nữa?

Thì ra anh chính là Diệp Quân Lâm à!

Nhờ bọn họ đã chi rất nhiều người và tài chính đi điều tra Chiến thần Côn Luân, cuối cùng tra ra là từ mạch nào đó của Diệp tộc.

Trăm triệu lần cũng không ngờ lại chính là nhất mạch của bọn họ...

Còn là đứa con hoang mà Diệp Lăng Thiên xém chút nữa gϊếŧ chết!

Diệp Lăng Thiên còn nhớ những lời Diệp Trấn Lân ở hoàng tộc Thiên Phủ đã từng nói trước đây...

Cảnh cáo ông ta và Diệp Thần.

Vào thời điểm đó, họ không có gì ấn tượng.

Hóa ra Diệp Trấn Lân đã sớm biết thân phận của anh rồi!

Sắc mặt Diệp Lăng Thiên trắng bệch.

Nhớ tới cảnh ông ta và Diệp Quân Lâm lần đầu tiên gặp mặt.

Ông ta đột nhiên hiểu.

Chu Oánh Oánh vẫn chưa nói cho Diệp Quân Lâm biết bí mật kia, bà không phải người như vậy.

Sở dĩ Diệp Quân Lâm biết được là do chính anh tra được!

Lấy thân phận của anh tra ra cái này quá đơn giản!

Lúc ấy ông ta còn ngây thơ cho rằng Diệp Quân Lâm sẽ lấy cái này để uy hϊếp ông ta...

Sai rồi!

Sai lầm to rồi!

Với thân phận và địa vị của anh còn cần làm những việc này?

Người khác coi Diệp Quân Lâm là kẻ kiêu ngạo thiếu hiểu biết, coi trời bằng vung.

Nhưng không biết, tất cả bọn họ căn bản không lọt vào mắt xanh của Diệp Quân Lâm.

Diệp gia cho rằng anh chỉ là loài bò sát trên mặt đất.

Nào ngờ anh lại áp đảo cả rồng thật...

Nhớ tới đủ loại chuyện Diệp gia đối phó với Diệp Quân Lâm được hóa giải dễ dàng, tất cả đều hít ngược khí lạnh.

Đáng lẽ phải cảnh giác ngày từ đầu...

Anh sẽ không đơn giản như vậy...

Chỉ là một tập đoàn Vân Đình đã che mắt mọi người.

Cảm thấy tập đoàn Vân Đình rất tầm thường.

Không biết rằng tập đoàn Vân Đình căn bản chẳng tính là cái gì.

...

Chiến thần Côn Luân?

Diệp Quân Lâm lại là chiến thần Côn Luân!

Ai nói nỗ lực hơn mười năm của một người không sợ được với nỗ lực của một thế gia nghìn năm và mấy chục đời không biết bao nhiêu người?

Hoàn toàn có thể!

Cơ hội là một phần trăm vạn, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.

Diệp Quân Lâm chính là một phần trăm vạn kia!

Con trai của Diệp Lăng Thiên mình chính là Chiến thần Côn Luân?

Có Diệp Quân lâm, còn cần Diệp Thần làm gì nữa?

Hắn xứng không?

Đáng tiếc!

Đáng tiếc quá đi!

Nếu như sớm đón Diệp Quân Lâm về Diệp gia.

Có Chiến thần Côn Luân trấn giữ!

Ai không phục?

Thực lực của Diệp gia có phải tăng lên nhanh chóng không?

Tăng lên một cấp độ tuyệt đối không thành vấn đề!

Đến lúc đó có thể sẽ xưng bá toàn bộ châu lục phương Đông rồi...

Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận!

Chính tay bọn họ đã đẩy Diệp Quân Lâm về bên đối diện...

Diệp Thần còn đi phá hư lễ cưới của anh...

Đây là kết cục của hắn!

Diệp Quân Lâm nhìn hơn vạn người quỳ gối trước mặt mình, hô to: “Đứng hết lên đi!”

“Soạt soạt!”

Hơn vạn người đồng loạt đứng dậy.

Diệp Quân Lâm kéo mẹ lại, đi tới trước mặt Diệp Lăng Thiên, anh cười to nói: “Diệp Lăng Thiên ông có từng nghĩ tới ngày này không? Tôi sẽ đích thân đánh lên cửa lớn Diệp gia?”

“Cửa lớn Diệp gia có khó vào không? Một chân tôi san bằng!”

“Hôm nay, tôi và mẹ tôi cùng đến trước mặt ông, để hỏi ông vì sao? Cho tôi một lời giải thích!”