Lại có một nhóm chiến sĩ nữa xuất hiện.
Hoá ra là Viêm Long Vệ đại biểu nhất kinh thành!
Trên quảng trường không lớn của Diệp gia vậy mà có hơn vạn người quỳ đó, đồng loạt bái kiến Diệp Quân Lâm!
Cảnh tượng kiểu này quá chấn động rồi đi!
Đối với Diệp gia cùng với Lý Tử Nhiễm, Chu Oánh Oánh mà nói, đây tương đương với một trận nổ oanh tạc.
Nổ đến nỗi họ không thể tìm thấy phương hướng!
Cảnh tượng chấn động trước mắt làm cho bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng.
Từng người từng người đứng đờ đẫn ở đó, như cái xác không hồn.
“Chiến thần Tu La dẫn theo Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, ba quân đến!”
Lại một tiếng quát lạnh truyền đến.
Chỉ thấy Trần Vô Đạo dẫn theo ba đội ngũ nhao nhao đi tới.
Chiến đội của Trần Vô Đạo ai cũng đeo mặt nạ ác ma, nhưng hình mặt nạ khác nhau, có thể dễ dàng chia bọn họ thành ba đội.
“Thất Sát bái kiến Chiến thần Côn Luân!”
“Phá Quân bái kiến Chiến thần Côn Luân!”
“Tham Lang bái kiến Chiến thần Côn Luân!”
Không phải ba người, mà là ba chiến đội do ba người dẫn đầu, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Diệp Quân, đồng loạt hô to.
Tiếp tục thêm khí thế!
Đây đều là những chiến đội mạnh nhất Đại Hạ!
Mỗi một đội đều là tồn tại vạn quân!
Nói không quá lời, những chiến sĩ ở đây có thể so với hơn trăm vạn đại quân!
Tương đương với trăm vạn đại quân sùng bái Chiến thần Côn Luân!!!
“Trần Vô Đạo bái kiến Chiến thần Côn Luân!
Ngay cả Trần Vô Đạo cũng phải bái kiến Diệp Quân Lâm.
Dù sao Diệp Quân Lâm cũng trên anh ta một cái đầu.
Nhưng cấp của hai người cùng cấp nhau, cho nên Trần Vô Đạo không cần quỳ xuống, chỉ cần khom lưng cúi đầu chào là được.
Diệp Quân Lâm tiếp nhận khiêu chiến, Trần Vô Đạo đương nhiên bán cho cái mặt mũi.
Tên của người, bóng của cây!
Trần Vô Đạo là người như thế nào?
Các quyền quý Kinh Thành vô cùng rõ ràng.
Huống chi Trần Vô Đạo năm ngoái đã từng xuất hiện!
Trận chiến như vậy không ai không rõ ràng thân phận của Diệp Quân Lâm!
Người thanh niên hơn hai mươi tuổi trước mắt này lại là khó báu trấn quốc, Chiến thần hộ quốc!
Răn đe tám bên, đàn áp sự tồn tại của một thời đại!
“Côn... Chiến thần Côn Luân...”
Người đầu tiên phản ứng lại chính là lão tổ Diệp gia Diệp Thiên Lân, ông ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình lại thua.
Gặp phải người này, đòi thắng kiểu gì đây?
Bên phía Long gia, đám người Long Chiến Dã muốn khóc cả ra.
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được Long Cuồng Phong không ai sánh được kia vì sao sau khi bị phế lại lựa chọn yên lặng, tuyệt đối không đề cập đến chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra người anh ta đắc tội chính là Chiến thần Côn Luân à, vậy còn dám truy cứu cái gì?
Một Long gia cũng không đủ lụn bại!
“Oành!”
Trong đầu Lâm lão gia tử như muốn nổ tung.
Ông ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao Cao Thanh Dự thà rằng đắc tội với Lâm gia, thà chết vẫn muốn ông ta giải trừ hôn ước với Lý Tử Nhiễm.
Vì Cao Thanh Dự biết thân phận của anh.
Lá gan của anh ta dù lớn đến đâu cũng không dám đi tranh vợ với Chiến thần Côn Luân!
Đây cũng không phải là vấn đề chết hay không chết nữa...
Lâm Phụng Tiên cũng thoáng chốc hiểu rõ tất cả.
Hôm qua anh ta đã làm gì?
Thế mà lại đi gây khó dễ với Chiến thần Côn Luân, bảo anh quỳ vào Lâm gia giải thích?
Anh ta đang tìm cái chết!
Anh ta có mười cái mạng cũng không đủ đâu!
“Cha thật lợi hại! Cha thật lợi hại!”
Ngược lại Tiểu Quân Quân là người rõ ràng nhất.
Cô bé không nhìn thấy những thứ phức tạp, mà chỉ nhìn thấy vạn người quỳ gối trước mặt cha cô bé...
Cha đương nhiên lợi hại rồi!
Đây chính là Chiến thần Côn Luân chí cao vô thượng!
Ánh mắt trống rỗng của Lý Tử Nhiễm dần dần sáng lên, bối cảnh của vấn đề cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
“Chiến thần Côn Luân?
“Gì? Chiến thần Côn Luân?”
“Chồng của Lý Tử Nhiễm mình là Chiến thần Côn Luân?”
Trên mặt Lý Tử Nhiễm dần dần hiện lên vẻ điên cuồng.
Cô như sắp mất kiểm soát vậy...