“Các người gọi người phải không? Bảng Công tử gì đó, có thể tới được bao nhiêu thì gọi hết đến đi!”
Diệp Quân Lâm hô với mọi người.
Tư thái kiêu ngạo của Diệp Quân Lâm khiến mọi người tức giận.
Mọi người tiếp tục la hét.
Tất yếu phải làm cho Diệp Quân Lâm hiểu được Kinh Thành tàn khốc bao nhiêu, cường đại cỡ nào.
Cao Thanh Dự nhìn Diệp Quân Lâm thật sâu, anh ta đi ra ngoài.
Anh ta đã có sự sắp xếp.
Cố ý vận dụng quan hệ đè chuyện này xuống, không cho mấy đại thế gia biết.
Anh ta sợ nếu những thế gia Lâm gia này biết được sẽ có biến cố.
Anh ta cố ý phong tỏa tin tức chính là muốn mượn tay các vương tộc hoàng tộc lớn diệt trừ triệt để Diệp Quân Lâm.
Muốn giải thích cho Lý Tử Nhiễm?
Không có cơ hội đâu!
Bản chất thực sự của Cao Thanh Dự thật ra là một tên đạo đức giả.
Anh ta nhất định phải cưới được Lý Tử Nhiễm, như vậy mới có thể bước vào thế gia Lâm gia...
Sự xuất hiện của Diệp Quân Lâm tất yếu sẽ làm đảo lộn kế hoạch của anh ta.
Cho nên Diệp Quân Lâm nhất định phải chết!
Kinh thành giờ phút này đã đại loạn rồi.
Cao gia.
Lăng gia.
Khương gia.
Thôi gia.
Uông gia.
...
Hoàng tộc Kinh Thành cùng với người của các Vương tộc lớn chạy hết tới sơn trang Hoàng Triều.
Ngoại trừ hoàng tộc đứng đầu là Tần gia ra, các gia tộc khác đều đến hết.
Rất nhanh đã có hơn trăm chiếc xe tập trung trước sơn trang Hoàng Triều.
Các gia chủ của các đại gia tộc vội vàng xông vào.
Phía sau còn có vô số cao thủ.
Trong đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết của Long Cuồng Phong vẫn đang quanh quẩn.
Diệp Quân Lâm bình tĩnh nhàn nhã.
“Ai làm con tôi bị thương?”
“Ai phế vật Long thiếu?”
Theo từng tiếng quát lớn, từng ông già trong áo cẩm gấm hoa đi tới, phía sau còn có rất nhiều người.
Nhất là gia chủ của Thôi gia Thôi Thiên Thành và gia chủ Uông gia Uông Đông Hoa xông lên phía trước.
Đám người Khương Văn Hán, Khương Chiếu Không cùng với Khương Di Quân cũng lần lượt xuất hiện.
Các nhân vật lớn thường ngày không gặp được đã tập trung lại trong hôm nay.
“Là anh ta! Diệp Quân Lâm!”
Mọi người nhao nhao chỉ về phía Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm nhìn lướt qua toàn trường, cười lạnh nói: “Mọi người đã đến đủ hết chưa? Cùng nhau lên đi, tôi muốn đánh hết!”
“Kiêu ngạo! Cậu tự tìm chết!”
Lập tức có người xông lên.
“Rầm!”
Diệp Quân Lâm tung một phát đá.
Người kia như bị xe đâm bay ra, sau khi ngã xuống đất thì bất động.
“Hít!”
“Đây là cao thủ đỉnh cấp của Thôi gia kia mà, vậy mà không địch lại nổi hả?”
Tròng mắt mọi người đều muốn bay ra ngoài.
“Gϊếŧ!”
Kế tiếp, rất nhiều cao thủ toàn bộ gϊếŧ về phía Diệp Quân Lâm.
Chỉ là đến một người anh gϊếŧ một người, đến một đôi anh gϊếŧ một đôi.
Diệp Quân Lâm vẫn luôn ngồi trên ghế.
Tất cả người nằm trên mặt đất xung quanh anh, kêu rên không thôi.
“Cậu ta giỏi đánh đến vậy sao? Cái này...”
Khương Văn Hán và Khương Chiếu Không không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm.
Đây có phải là kẻ hèn nhát mà mọi người hay gọi không vậy?
Trong nháy mắt, bọn họ có vẻ có tia hối hận về chuyện xé hủy hôn ước kia.
Những người khác đều như phát điên.
Nhiều cao thủ như vậy cũng không phải là đối thủ của anh?
Ngay cả Cao Thanh Dự cũng trợn tròn con mắt.
“Quả nhiên là Diệp gia không sinh phế vật! Ngay cả một thằng con hoang mà cũng lợi hại như vậy!”
Mọi người đều trầm trồ tán thưởng.
Long Cuồng Phong được mọi người đỡ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm: “Tôi mặc kệ cậu ta lợi hại thế nào, gϊếŧ cậu ta cho tôi!”
“Nếu không, tôi gọi Long gia và Diệp gia đích thân tới chỉnh đốn! Đến lúc đó các người cũng đều gánh không nổi đâu!”
Đối mặt với sự uy hϊếp của Long Cuồng Phong, các đại gia tộc chỉ có thể thỏa hiệp.
“Mọi người nghe tôi, ắt phải gϊếŧ chết người này! Như vậy Diệp gia biết được, sẽ không trách tội, ngược lại sẽ khen thưởng chúng ta!”
Thôi Thiên Thành hô to.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm hiện lên.
“Không được!”
“Người này các người không trêu được đâu, bởi vì anh ấy là Chiến thần Côn Luân đó!”