Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1255: Kinh Thành Loạn Cào Cào

“Thằng kia, anh tìm chết đấy à!”

“Dám uy hϊếp Long thiếu? Anh ăn gan hùm mật gấu để lớn phải không?”

Lập tức có hai người xông lên.

Bọn họ lần lượt là đại thiếu gia Thôi Hoành Hiên và Uông Quang Diệu của hoàng tộc Kinh thành, đứng thứ chín và thứ mười trong bảng Công tử.

Hai người này cũng là luyện võ từ nhỏ, rất giỏi đánh nhau, cao thủ cấp cao.

“Tránh ra!”

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

“Bắt lấy!”

Long Cuồng Phong hô.

Thôi Hoành Hiên và Uông Quang Diệu lập tức vọt tới.

“Rầm!”

“Rầm!”

Chỉ thấy Diệp Quân Lâm đá hai phát, hai người này trực tiếp bay ra ngoài.

“Rắc rắc!”

“Rắc rắc!”

...

Hai người liên tục đập đổ mấy cái bàn, cuối cùng mới thảm thiết ngã xuống đất, co giật vài cái rồi ngất đi.

Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động.

Tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt.

Ai cũng không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại biết võ...

Còn mạnh như vậy!

Hai vị này đứng thứ chín thứ mười trên bảng Công tử kia mà.

Là thiên tài võ đạo hiếm có!

Cao Thanh Dự và Long Cuồng Phong liên tiếp đổi sắc mặt.

“Hửm? Thằng ranh có bản lĩnh đấy nhỉ? Nhưng cậu có biết mình đang đánh ai không? Hai người này đều là đại thiếu gia hoàng tộc! Cậu xong đời rồi!”

Long Cuồng Phong chỉ vào mũi Diệp Quân Lâm hô.

“Diệp Quân Lâm anh gây đại họa rồi đó! Ai cũng dám đánh!”

Cao Thanh Dự cũng hô.

Đại thiếu gia hoàng tộc bị đánh, vấn đề này rất nghiêm trọng à nha.

Những gia tộc ở Kinh Thành này đều nổi danh trong việc tự bênh vực mình.

Diệp Quân Lâm vui vẻ: “Hoàng tộc thì sao? Không thể đánh sao? Thứ ông đây đánh chính là hoàng tộc đấy!”

Long Cuồng Phong muốn nổ tung luôn rồi.

Diệp Quân Lâm nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta!

Anh ta không thể chịu đựng được!

“Tránh ra cho tôi, nếu không tôi đánh cả anh luôn đó!”

Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm Long Cuồng Phong, lạnh lùng nói.

“Có giỏi, mày thử động vào tao thử coi?”

Long Cuồng Phong kiêu ngạo ương ngạnh đã quen.

Ở Kinh Thành, ai dám động vào một ngón tay của anh ga?

“Mọi người đều nghe thấy đó, là chính anh ta muốn tôi đánh anh ta nha!”

Diệp Quân Lâm vừa dứt lời, đột nhiên đá một phát vào chân trái của Long Cuồng Phong.

“Răng rắc!”

Chỉ nghe xương nứt một tiếng, Long Cuồng Phong quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm nghe tiếng bụp một cái.

“Rầm!”

“Răng rắc!”

Diệp Quân Lâm lại đá phát nữa vào chân phải.

“Răng rắc!”

“Răng rắc!”

Anh lại tiếp tục cho hai phát chân phế đi hai cánh tay Long Cuồng Phong.

“Ách a...”

Tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo của Long Cuồng Phong vang vọng trong đại sảnh.

Anh ta bị tàn tật!

Tất cả các chi bị gãy!

Tàn nhẫn!

Thật tàn nhẫn!

Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quân Lâm một cách không thể tin được.

Anh điên à?

Ngay cả Long Cuồng Phong cũng dám phế?

Diệp Quân Lâm lần này thật sự gây ra họa lớn rồi!

Không ai có thể cứu được hoạ lớn này đâu!

“Long thiếu...”

Mọi người phản ứng lại, xông hết lên.

“Diệp Quân Lâm anh điên rồi à? Ai cũng dám đánh à? Đây là thiếu gia của thế gia đứng thứ hai Đại Hạ đó!”

Cao Thanh Dự hét lên.

“Anh gây ra họa lớn ngập trời rồi! Hôm nay nếu anh có thể sống tiếp, tôi theo họ anh!”

“Diệp Quân Lâm, anh đừng hòng đi, hôm nay anh nhất định chỉ còn đường chết!”

...

Mọi người cũng quát lớn.

Mọi người nhao nhao bắt đầu liên hệ với gia tộc của mình, xin người lớn trong nhà ra mặt.

Sau cùng, chuyện đã náo loạn lớn lên rồi.

Nếu Long gia trách tội, tất cả mọi người đều có trách nhiệm.

Phút chốc, mười sáu hoàng tộc lớn, ba mươi hai vương tộc lớn ở Kinh Thành đều bị kinh động.

Gia chủ và các cao thủ của các đại gia tộc đồng loạt chạy tới trang viên Hoàng Triều.

Gần như chỉ trong tích tắc, toàn bộ Kinh Thành đều rối loạn.

Dù sao thì người bị phế cũng là thiếu gia của thế gia đứng top 2.

Bản chất hoàn toàn khác nhau.

“Chuyện hôm nay Diệp Quân Lâm anh nhất định phải giải thích!”

Mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.

Còn anh chỉ đơn giản là ngồi trên ghế: “Ok, tôi chờ mọi người đến hết rồi giải quyết một thể.”