“Được, tôi đồng ý! Nhưng trận chiến này phải đợi sau khi tôi giải quyết xong chuyện riêng cái đã!”
Diệp Quân Lâm nói.
Trần Vô Đạo gật đầu.
“Phù!”
Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu.
Trận chiến này có tầm quan trọng lớn.
Cả hai đều chặn những gì họ có.
Ai thua đi nữa thì đều là kết quả không thể tưởng tượng được.
Trận chiến của hai người này không chỉ có thể gây ra chấn động ở Đại Hạ, toàn bộ thế giới đều sẽ sôi trào.
Năm người Thanh Long nhìn Diệp Quân Lâm, ba người Thất Sát nhìn Tu La.
Đôi mắt của họ mang ánh lửa thiêu đốt.
Trận chiến này, bọn họ đều hy vọng lão đại của mình thắng.
Nhưng bọn họ đều biết rằng cả hai bên đều quá mạnh.
Kết quả cụ thể thế nào thì không ai biết.
Sau khi rời đi.
Phá Quân hỏi: “Sư phụ, sư phụ nắm chắc bao nhiêu?”
“Năm phần!”
Trần Vô Đạo suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra một đáp án.
“Hít!”
Ba người hít một hơi khí lạnh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Trần Vô Đạo lộ ra biểu cảm nặng nề như thế.
Câu trả lời được đưa ra chỉ là 50%!
Trần Vô Đạo là một người tự tin và cuồng vọng đến tận xương tủy.
Phải nói thế này, ngay cả trời và đất anh ta cũng không phục!
Bất kỳ đối thủ mạnh nào anh ta đều không để vào mắt.
Nhưng duy chỉ có lúc đối mặt với Diệp Quân Lâm, anh ta lại rụt rè.
Cũng không phải rụt rè, không phải nắm chắc trăm phần trăm nữa.
Vậy nói rõ một điểm, Diệp Quân Lâm quá mạnh.
Mạnh đến mức ngay cả Trần Vô Đạo cũng phải kiêng dè.
Rất nhanh, chuyện Chiến thần Côn Luân và Chiến thần Tu La ước chiến truyền khắp Đại Hạ, ngay sau đó bao trùm châu lục phương Đông, rồi lại bao trùm toàn bộ thế giới.
Mọi người đều biết sẽ có một trận chiến thế này.
Đây rất có thể là một trận chiến ảnh hưởng đến thế giới.
Diệp Quân Lâm thắng, Chiến thần Côn Luân như hổ thêm cánh, có Chiến thần Tu La trong tay, đây sẽ một loại đả kích lớn với đám kẻ thù nước ngoài.
Nếu Diệp Quân Lâm thua, anh nhường lại vị trí của mình, Chiến thần Tu La tiếp nhận.
Ít nhất điều này đối với Watanabe Tenichi mà nói là chuyện tốt.
Chiến thần Tu La tuy có đủ chiến lực, nhưng mưu lược và cách nhìn cục diện thì vẫn kém Diệp Quân Lâm.
Cho nên nói trận chiến này rất quan trọng!
“U là trời, thật khủng khϊếp! Hai vị sắp đại chiến với nhau rồi!”
Diệp Thần đương nhiên nắm bắt được tin tức này nhanh nhất.
Dù sao anh ta vẫn luôn chú ý đến động thái của Chiến thần Côn Luân mà.
“Đây chắc là trận quyết đấu giữa hai người mạnh nhất Đại Hạ rồi đi? Chiến thần Tu La đã chờ bao nhiêu năm rồi, chỉ vì chứng minh bản thân mạnh hơn Côn Luân Chiến Thần!”
Diệp Thần đã chờ mong, anh ta muốn chứng kiến trận quyết đấu này.
“Ha ha, cha cũng rất chờ mong đó! Trận chiến này Chiến thần Côn Luân nhất định phải thắng nha! Dù sao cũng là người của Diệp gia ta mà!”
Diệp Lăng Thiên mang vẻ mặt chờ mong.
Tin tức về trận ước chiến này vẫn đang lên men, ảnh hưởng càng lúc càng lớn.
Lý Tử Nhiễm nghe được tin tức, kinh ngạc một trận.
Dù sao thì cô cũng đã từng gặp Chiến thần Tu La.
“Chiến thần Tu La thật sự khát máu tàn bạo như mọi người nói sao? Giống như Ma Vương? Đâu có đâu, năm ngoái còn cứu mình mà!”
Lý Tử Nhiễm chả hiểu đánh giá của mọi người đối với Chiến thần Tu La ra sao cả.
Mặc dù chỉ tiếp xúc một lần, nhưng cô cảm thấy Chiến thần Tu La rất có tình người.
“Khó hiểu ghê, nghe nói Chiến thần Tu La là một người vô tình vô nghĩa, không khác gì người máy. Nhưng chuyện của con lại thu hút sự chú ý của cậu ta, còn ra mặt giúp con nữa? Thật không thể tin được.”
Lâm Hạo Thiên kinh ngạc nói.
Bọn họ hiểu rõ Trần Vô Đạo hơn.
Chuyện của một người bình thường tuyệt đối sẽ không thu hút sự chú ý của anh ta.
“Đúng vậy, nhìn cứ kiểu như Chiến thần Tu La đang cố ý bảo vệ Tử Nhiễm vậy!”
Lâm Phụng Tiên nói.
“Oành!”
Lý Tử Nhiễm nghe vậy, người run lên, lộ ra vẻ khó tin.
“Không phải chứ, chẳng lẽ...”