Đám người Lý Tử Nhiễm đi tới Kinh Thành trước một bước, ở lại thế gia Lâm gia.
Trong đại sảnh, có một ông già uy nghiêm ngồi đó.
Ông ta chỉ ngồi thôi đã khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông như núi Thái Sơn đè xuống.
Lâm Hạo Thiên!
Gia chủ của thế gia đứng thứ ba Đại Hạ.
Ở trong mắt người bình thường, gần như là tồn tại giống như thần.
“Cái gì? Thằng súc sinh đó về rồi sao?”
Lâm Hạo Thiên tức giận nói.
Ông ta là người ngay thẳng, chính trực.
Thích tính cách và phẩm chất như Lý Tử Nhiễm, cũng ghét hành vi vứt bỏ vợ con của Diệp Quân Lâm.
“Vâng, không sai! Anh ta còn muốn phá hư hôn ước cha sắp đến, thậm chí còn muốn mang đứa nhỏ đi!”
Lâm Phụng Tiên nói.
Lâm Hạo Thiên trừng mắt nhìn anh ta một cái: “Tính cách kia của con chạy đâu mất rồi? Không phải con nên trực tiếp đánh gãy chân thằng đó hãy sao?”
Lâm Phụng Tiên cúi đầu: “Cha, con vốn định phế anh ta. Chỉ là Tiểu Cao nói xem xem anh ta có thể giải thích gì cho Tử Nhiễm? Tiểu Cao đúng thật là quân tử ạ, cậu ấy còn muốn giúp người ta hoàn thành mong muốn.”
“Hừ, loại không biết xấu hổ này có thể giải thích được cái gì? Như người cha của cậu ta thôi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn! Lý do của bọn họ thì nhiều lắm!”
Lâm Hạo Thiên cười lạnh nói.
“Với cả, có giải thích thì đã sao? Bây giờ cậu ta có xứng với con gái của không? Với thân phận và bối cảnh này, cậu ta làm sao mà xứng?”
Lâm Hạo Thiên chuyển đề tài nói: “Trừ phi, cậu ta trở thành thiếu gia Diệp tộc thì may ra có thể, nếu không cha sẽ không chấp nhận!”
“Muốn có vợ con lần nữa, phải lấy ra được bản lĩnh thật sự, không khiến cha phục, cha tuyệt đối sẽ không chấp nhận!”
Nhìn bộ dáng tức giận của Lâm Hạo Thiên, Lý Tử Nhiễm biết hỏng rồi.
Cô lại không dám làm trái ý của ông ta.
Dù sao Lâm Hạo Thiên đức cao vọng trọng, còn luôn suy nghĩ cho cô.
“Nghe nói cậu ta muốn tới Diệp gia?”
Lâm Hạo Thiên hỏi.
“Phải ạ, nghe nói muốn tới Diệp gia để giải thích cho Tử Nhiễm, không biết là cái gì.”
“Được, vậy chúng ta cứ đợi xem đi! Xem cậu ta có thể làm ra cái trò gì?”
Lâm Hạo Thiên mang vẻ mặt phẫn nộ.
Phía bên kia.
Đoàn người Diệp Quân Lâm đi tới Kinh Thành.
Đây là lần đầu tiên anh đến đây.
Theo lý mà nói, anh phải đến đây nhận phần thưởng hơn một trăm lần rồi.
Nhưng lần nào Diệp Quân Lâm cũng từ chối.
Tôi đến rồi đây, tôi chinh phục.
Thanh Long bước lên mảnh đất Kinh Thành, cả người khác hẳn.
Nắm chặt nắm đấm.
Anh ta đã trở lại!
Anh ta đến lấy lại tất cả những gì năm đó thuộc về anh ta!
Tần Chiến Thiên, Tiếu Yến và ông nội các người đã chuẩn bị tốt hết chưa?
“Lão đại, tiếp theo chúng ta đi thẳng tới Diệp gia trước chứ?”
Kỳ Lân hỏi.
“Không, chúng ta đi giúp Thanh Long giải quyết vấn đề trước đã, chuyện của tôi để sau đi!”
Diệp Quân Lâm luôn như vậy, đặt những người khác lên trên hết.
“Được, cám ơn lão đại!”
Thanh Long mừng đến phát khóc, anh ta đã chờ giờ phút này quá lâu rồi.
Tin tức Diệp Quân lâm trở về nhanh chóng truyền đến Diệp gia.
“Cái gì? Cậu ta lại xuất hiện rồi sao?”
Diệp Lăng Thiên rất ngạc nhiên.
Trong mắt ở ông ta, Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ ẩn nấp cả đời, không có khả năng xuất hiện nữa.
“Anh ta không chỉ xuất hiện thôi đâu ạ, nghe nói còn muốn đến Kinh Thành, tới Diệp gia nữa!”
Diệp Thần nói.
“Đây là tới chịu chết sao?”
Trong mắt Diệp Lăng Thiên tràn đầy tia lạnh.
“Không biết, nhưng mà theo tin tức, dáng vẻ Diệp Quân Lâm rất thê thảm, như người tị nạn vậy, nghe nói bị người ta đẩy cái đã hộc máu!”
Diệp Thần nói.
“Anh ta đến Diệp gia, có lẽ là để chứng minh gì đó với Lý Tử Nhiễm? Chứng minh anh ta không có lùi bước!”
Diệp Lăng Thiên hừ lạnh: “Hừ, lấy Diệp gia ta để chứng minh bản thân? Ấu trĩ quá rồi đó!”
“Được, nếu đã tới Kinh Thành, vậy thì đừng nghĩ rời đi được!”
Diệp Lăng Thiên đã nổi sát tâm.
Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Quân Lâm!